- Hình như họ cũng đang bốc mộ ở trong thành phố này thì phải, anh
cán bộ nói.
Cách đây nửa tháng, trong lúc xe của họ đang chạy trên con đường
cái ven một cao nguyên rộng thì viên tướng, vốn vẫn ngồi yên lặng trong
góc xe những lúc không thiu thiu ngủ, thốt nhiên nhìn thấy một cảnh tượng
kỳ quặc.
Trên sườn núi, những người thợ đấu của sở Thị chính mặc quần áo
lao động bằng chéo go xanh, đang đào xới ở bốn năm chỗ. Đằng xa, trên
đường cái là một chiếc xe con và quá đó một chút là một chiếc xe tải của
bọn họ. Một người mặc quân phục có áo mưa trùm kín đang đứng bên cạnh
chiếc xe con sơn màu xanh lá cây. Trên vệ đường, một người khác mặc đồ
đen đứng quay lưng ra mặt đường.
«Ma quỷ gì hiện hình kia vậy? Viên tướng nghĩ thầm, đầu óc còn
đang ngái ngủ. Ta mê chăng?» Ông có cảm giác những người ông trông thấy
đằng xa kia chính là ông và ông linh mục và những người công nhân của họ.
Ông trố mắt nhìn và lấy tay lau chỗ hơi nước làm mờ kính xe. Không phải
ma quỷ gì hết, mà là người thực.
- Ông thử nhìn đằng kia một chút mà xem, ông khẽ bảo ông linh
mục.
Ông này quay lại nhìn về phía viên tướng trỏ và giật mình sửng sốt.
- Anh làm ơn đỗ lại, viên tướng nói với người lái xe.
Anh tài xế hãm xe dừng lại. Viên tướng hạ tấm kính cửa phía ông
ngồi xuống và giơ cánh tay trỏ về phía bên phải.
- Ông nhìn những người trên kia xem, ông bảo anh cán bộ chuyên
môn. Họ làm gì vậy?
- Họ đang bốc mộ những quân nhân.
- Sao lại thế được? Họ không có quyền được khai quật mà không báo
trước cho chúng tôi biết.
- Đây là họ tìm người của họ, anh cán bộ nói.
- Ồ, thế à?