CHƯƠNG VI
CHIẾC xe con đỗ trước cửa khách sạn «Albtourist»
. Ngoài đường
phố ướt sũng, trước tủ kính các quầy hàng đèn neon sáng trưng, chỉ thấy vài
người qua lại thưa thớt. Gió lạnh ban đêm quất vào mặt buốt như cắt, khách
du lịch vội vã vào cả trong phòng công cộng của khách sạn. Mùa nghỉ đã
vãn nên không thiếu gì phòng.
- Các ngài muốn lấy những phòng nhìn ra sông phải không? Người
quản lý khách sạn hỏi bằng một thứ tiếng Anh tồi.
- Vâng, nếu có thể được, ông linh mục đáp lại. Cảm ơn ông.
Một nhân viên phục vụ khách sạn giúp họ đưa vali lên gác.
Khi hai người đã nhận phòng xong, ông linh mục nói:
- Từ đây nhìn ra, phong cảnh rất đẹp.
- Trước kia ông đã từng đến thành phố này rồi à?
- Vâng
- Ông đã đến Albania mấy lần?
- Năm ba tám, ba chín thì nhiều, lần cuối cùng tôi đến vào giữa năm
bốn mươi hai. Nhưng mỗi lần tôi đến đây, tình hình lại khác hẳn.
Viên tướng lại gần cửa sổ, kéo rèm sang một bên. Xa xa, trên cánh
đồng, vẫn cái ánh trăng làm xao xuyến lòng người ấy. Ông buông rèm xuống
và châm một điếu thuốc lá.
- Ta đi xuống quán ăn đi, ông linh mục nói.
- Vâng.
Trong hành lang, hai người gặp anh cán bộ chuyên môn lúc ấy ở
trong phòng của anh ta đi ra, chiếc khăn tắm vắt trên tay.
- Ông có xuống ăn tối không? Ông linh mục hỏi.
- Tôi sẽ xuống ngay bây giờ, anh cán bộ trả lời.
- Ông trung tướng mà chúng ta gặp cách đây mười lăm hôm trên núi
cũng đang ở dưới quán ăn đấy.
- Thế à?