đồng minh. Ấy, ở làng người ta nói vậy đấy.
Anh cán bộ lại cười.
- Không phải thế đâu, anh trả lời. Chẳng ai rỗi hơi mà nghĩ đến bọn
ngụy đã chết.
«Ơ kìa, đẩy đi chứ, con khỉ!» bác nông dân kia lại gắt. Cái bánh xe
lắp không vào.
Xa xa có tiếng chó sủa. Có ai từ ngoài cánh đồng đi vào, tay xách
chiếc đèn kính. Ánh đèn rung rinh như sợ sệt.
- Chào các ông!
- Chào ông!
- Bánh xe của các ông giở quẻ à? Người mới đến hỏi, bác ta giơ cao
chiếc đèn lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc ô tô và mấy người nước ngoài.
Mọi người im lặng.
Không khí im lặng.
- Bác ở chỗ lán bò về đấy ư? Người kia hỏi.
- Phải.
Người mới đến đứng đấy nhìn mấy người một lúc rồi chào mọi
người và bỏ đi. Ánh đèn bác ta chiếu những vệt sáng lên những đống rơm
lặng lẽ xếp hàng bên vệ đường.
Chó vẫn sủa.
- Thế anh xưa nay vẫn làm công tác này à? Bác nông dân lại hỏi anh
cán bộ chuyên môn.
Anh ta gật đầu.
- Vâng, đã được một thời gian rồi, một lát sau anh ta nói thêm cho
chính xác.
Bác nông dân thở dài.
- Công việc như vậy thì buồn lắm nhỉ?
Anh lái xe huýt sáo một điệu nhạc mới.
«Nào, đẩy đi!»
Cuối cùng bánh xe đã lắp vào được.