- Chúng ta không nói chuyện về những cái đã xảy ra cách đây hai
mươi năm, viên tướng ngắt lời anh cán bộ.
- Thực ra đây chỉ là một chân lý chung.
- Đây không phải là chuyện xảy ra cách đây hai mươi năm.
- Các ông vẫn thường nhắc đến người Hy Lạp, người Troa ngày xưa
cơ mà. Vậy sao lại bảo không nên nói đến những chuyện xảy ra cách đây hai
mươi năm.
- Tranh cãi như vậy không đi đến đâu hết, viên tướng nói. Ở đây gió
quá.
Cả ba người bước vội về phía ô tô. Cánh cửa xe lần lượt theo nhau
dập dữ dội như súng nổ và người lái xe mở máy. Nhưng xe chạy chưa được
năm phút đã phải dừng lại.
Ra khỏi làng, qua cái cầu gỗ thì có một cái xe bò long mất một bánh
nằm chắn ngang đường. Hai người nông dân vùng đồng bằng đang loay
hoay cạnh chiếc xe.
- Xin lỗi các ông, một người nói với anh cán bộ lúc đó vừa xuống xe.
- Không sao, các ông cứ làm.
Vừa hì hục lắp lại cánh bánh xe, người nông dân vừa hỏi anh cán bộ:
- Anh ở đâu đến?
Anh cán bộ cho người ấy biết. Người kia nói:
- Sáng nay chúng tôi được tin các anh tới. Tất cả các bà các chị làng
này chỉ bàn tán về các anh. Bắt đầu từ khi trông thấy ô tô các anh đến.
- Đẩy mạnh vào chứ, con khẹc! Bác nông dân vừa kêu vừa hì hục lắp
lại cái bánh xe.
- Các bà ấy bảo, người ta sẽ bốc mộ bọn lính nước ngoài mang về
nước chúng nó, bác nông dân điềm tĩnh nói. Và đồng thời bốc cả xác bọn
ngụy mang sang nước ngoài, ở đâu xa lắm, đằng sau chỗ mặt trời lặn, có
đúng không?
Anh cán bộ cười. Bác nông dân lại nói tiếp:
- Ấy người ta đồn thế. Họ đồn rằng chúng nó chết đi vẫn đồng hành
với kẻ địch như lúc chúng còn sống. Trước là đồng minh, bây giờ vẫn là