«Chào các ông», đó là mấy bác nông dân vai vác cuốc từ ngoài đồng
đi vào.
«Chào các bác!»
Cuối cùng chiếc xe bò được dẹp sang một bên, ô tô mở máy phóng
nhanh trên đường cái.
Đêm tháng mười trùm lên cánh đồng. Mặt trăng, sau một lúc cố
nhoai ra khỏi bóng tối không được, giờ đây đổ ánh sáng qua những lớp mây
và sương mù xốp như bọt biển, thấm đầy và thong thả, dịu dàng, đều đặn,
nhỏ từng giọt ánh sáng xuống chân trời và cánh đồng mênh mông bao la.
Bầu trời giờ đây mượt mà, và cả chân trời lẫn cánh đồng và con đường cái,
đều như phủ đầy những vệt sữa.
Có những đêm thu bầu trời nom kỳ dị, chìm ngập trong một thứ ánh
sáng hững hờ, sầu thảm và da diết của mặt trăng. Nằm ngửa mặt nhìn trời,
chắc hẳn mỗi thằng trong chúng tôi đều nghĩ bụng: «Trời ơi! Bầu trời quái
quỷ gì thế này!»
Con đường nhỏ, đây đó có những ổ gà hiện rõ lên to lù lù, đen sì, khi
ánh đèn pha rọi xuống lôi chúng ra khỏi đêm tối.
Xe chạy khoảng một tiếng đồng hồ thì ánh đèn thành phố hiện ra
trước mắt họ.