- Đồng ý! Anh cán bộ chuyên môn nói. Ngay ngày mai chúng tôi sẽ
ra tỉnh.
- Về phần tôi, tôi có thể cung cấp cho các ông mười người trong ba
hoặc bốn ngày.
- Vâng, thế là đủ.
Viên tướng cảm ơn và khách đứng dậy ra về.
Trong đoàn không ai biết gì về hai tên lính của Tiểu đoàn Xanh bị
giết và chôn ở đây. Còn về viên đại tá Z, thì các cụ già nhớ rõ lắm. Hắn qua
đây hai lần cùng với tiểu đoàn của hắn, lần nào chúng cũng đốt làng. Đám
trẻ thì chỉ nhớ là hồi ấy, chúng phải trèo lên đỉnh đồi, dân làng phải bỏ cả
của cải và gia súc trốn lên đấy, và từ trên cao đứng nhìn nhà cửa bị đốt cháy.
Không ai nghe nói gì về hai tên lính. Có thể chúng đã được bạn đồng
ngũ tự tay chôn lấy, sau khi dân làng đã bỏ đi hết…
- Cái đó không sao, chúng ta sẽ tìm thấy, viên tướng nói. Địa điểm
chôn họ đã được đánh dấu chính xác trên bản đồ, tôi muốn hỏi dân làng ở
đây chỉ là để nếu họ biết gì thêm, họ mách cho thì công việc dễ dàng hơn
thôi.
Ông cùng anh cán bộ chuyên môn ngồi loay hoay hơn một tiếng
đồng hồ xác định địa điểm chính xác chôn hai người lính, căn cứ vào những
chỉ dẫn ghi trên bản đồ. Cuối cùng, họ tìm ra được. Địa điểm rơi đúng vào
cái chuồng nuôi bê của hợp tác xã. Hai người đi cùng với mấy xã viên đến
đó, và sau khi đã lùa đàn bê đi chỗ khác, mấy người công nhân bắt đầu đào.
Mấy con bê với cặp mắt xinh đẹp, bình tĩnh nhìn đám người bỗng dưng ở
đâu đến quấy rầy; trong chuồng bê, phảng phất mùi thơm của rơm rạ.
Trước khi trời đổ tối, họ đã tìm thấy hài cốt tên phi công và hai tên
lính. Hài cốt tên phi công tìm không khó khăn lắm. Còn để tìm hai tên lính
kia, họ đã phải đào hết hố này sang hố khác, và khi đám người đi khỏi, nền
đất chuồng bê bị đào bới tung tóe như vừa qua một trận bom nặng.
Mấy người thợ thong thả lấp lại các hố. Họ sẽ ngủ trong làng. Viên
tướng và ông linh mục đã định riêng họ và anh cán bộ chuyên môn sẽ lên
ngủ trên tỉnh, cách đấy ba mươi cây số. Sớm hôm sau, họ sẽ trở lại đây sớm.