nghĩa đế quốc», «chủ nghĩa xét lại», «Phiên họp toàn thể» và «Enver
Hoxha» dưới một câu trích dẫn ngắn.
Một lát sau, anh cán bộ chuyên môn Albania đến với họ. Đi theo anh
là một thanh niên mặc áo ngoài bằng nhung kẻ dày. Cả hai lại gần ba viên
tướng đang ngồi, anh cán bộ chuyên môn giới thiệu:
- Đây là ông chủ nhiệm hợp tác xã. Đây là tướng…
Anh thanh niên nhìn người khách lạ với cặp mắt xám, vẻ hơi ngỡ
ngàng, rồi lại nhìn anh cán bộ chuyên môn.
Anh cán bộ nói:
- Sự việc là thế này. Tuần này chúng tôi định bốc mấy ngôi mộ trong
hai khu nghĩa địa ở cạnh làng của đồng chí. Chúng tôi đã có công nhân
riêng, nhưng để cho công việc chóng xong, chúng tôi muốn, nếu có thể được
đồng chí giúp đỡ chúng tôi một tay thì càng tốt.
- Các ông cần thêm người chứ gì? Ông chủ nhiệm hợp tác xã hỏi.
- Vâng, đúng thế.
Người thanh niên có vẻ bối rối mất một lúc rồi mới nói:
- Sự thật là người của chúng tôi hiện giờ đang bận. Chả đang giữa
mùa cày bừa, hơn nữa, năm nay thuốc lá và bông không tốt lắm. Nên…
- Nhưng công việc đây chỉ cần trong mấy ngày thôi, anh cán bộ
chuyên môn ngắt lời, vả lại, xin nói để đồng chí biết là các xã viên sẽ được
trả công đúng đắn. Các ông này (anh cán bộ đưa mắt chỉ viên tướng và ông
linh mục) sẵn sàng trả công mỗi ngôi mộ ba mươi lek
mới, và nếu mộ có
hài cốt người của họ, họ sẽ trả năm mươi lek.
- Chúng tôi sẽ trả hậu, viên tướng nói xen vào.
- Vấn đề không phải ở chỗ đó, ông chủ nhiệm hợp tác xã nói. Điều
tôi muốn biết là việc này có được chính phủ cho phép không… tôi muốn
nói…
- Cái đó đồng chí không phải lo, anh cán bộ chuyên môn nói. Tôi đã
có giấy phép của Thủ tướng. Đây…
Ông chủ nhiệm đọc tờ giấy phép rồi suy nghĩ một lát.
- Dù sao, các ông cũng phải nói qua với Ủy ban huyện ở đây.