Dân làng đứng rải rác dọc nghĩa địa vẫn im lặng đến nỗi tưởng đâu
như không có họ ở đấy. Họ chăm chú theo dõi mỗi cử động của đám người
kia, người nào cũng cổ áo khoác ngoài bẻ cao lên vì rét, đi đi lại lại, có vẻ
như tìm kiếm một vật gì mà không thấy.
- Công việc ở hai nghĩa địa sẽ bắt đầu vào ngày mai, viên tướng nói.
Hôm nay ta hãy đi tìm hai người lính của «Tiểu đoàn Xanh» và người phi
công bị hạ ở đây.
Cả làng ai cũng biết chuyện tên phi công. Mảnh máy bay của hắn rơi
rải rác khắp khu rừng nhỏ ở phía bên kia làng. Xác tên phi công đã được
chính dân làng ở đây chôn ngay cạnh xác máy bay của nó. Người ta không
còn thấy dấu vết của ngôi mộ ngoài tảng đá to, hẳn là để đánh dấu phía đầu.
Chiếc máy bay thì bây giờ chỉ còn lại một đống sắt vụn gỉ. Một người dân
làng kể lại cho mọi người biết là người ta đã tháo dần tất cả những bộ phận
có thể dùng được, từ những mảnh cao su, mảnh lốp, để đốt thay nến hồi còn
chiến tranh, cho đến những bộ phận nặng bằng kim loại dùng được rất nhiều
việc.
Hai công nhân bắt tay vào đào ngay. Số người còn lại đi vào trong
làng.
Mưa tạnh đã từ lâu, nhưng các vết bánh xe bò, bánh máy kéo trên
mặt đường hãy còn đầy nước. Thỉnh thoảng, từng chỗ lại có những đống
rơm dùng đã hết một nửa, vẫn còn ướt sũng. Giữa những cây trắc, xa xa in
hình gáo chuông của ngôi nhà thờ cổ và từ một cánh đồng nào đó ở phía bên
kia, vẳng lại tiếng gầm rú ầm ầm của một chiếc máy kéo.
Họ ăn bữa trưa trên xe, rồi đến các câu lạc bộ hợp tác xã uống cà
phê. Gian phòng của câu lạc bộ mù mịt khói thuốc lá và lúc đó, hầu như
không còn một chiếc bàn nào trống. Một chiếc đài thu thanh mở hết nấc
đang gào lên.
Dân làng chuyện trò oang oang. Cứ nhìn tóc họ nhạt màu vì nắng, da
họ nhăn nheo, cũng đủ rõ họ là người dân đồng bằng. Âm thanh tiếng của họ
nghe khác với người miền núi, dịu dàng hơn, êm tai hơn.
Viên tướng vừa nhấm nháp tách cà phê vừa đưa mắt đọc những khẩu
hiệu viết bằng chữ đỏ trên tường. Ông chỉ biết lõm bõm được mấy chữ «chủ