dòng chữ viết đầy lỗi chính tả, ghi tên các quân nhân đó, quốc tịch của họ và
ngày tháng họ chết, tất cả mấy người này đều chết cùng một ngày. Trên một
phiến đá có ghi mấy câu sau đây: «Những người lính nước ngoài này đã anh
dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bên cạnh du kích Albania chống lại lực
lượng của Tiểu đoàn Xanh, ngày 17 tháng ba năm 1943».
- Vẫn lại cái tiểu đoàn Xanh, viên tướng vừa nói vừa bước trên
những lối đi nghĩa địa. Đây là lần thứ hai ta tìm thấy dấu vết của đại tá Z.
Theo các bản danh sách của ta thì phải có hai người lính thuộc tiểu đoàn ông
ta chôn ở làng này.
- Phải hỏi những người ở đây xem họ có biết gì về ông đại tá không,
ông linh mục nói, mặc dầu vào tháng ba năm 1943 ông ta vẫn còn sống.
- Đúng thế, nhưng chúng ta vẫn cứ phải hỏi xem.
Trong khi những người khách còn đang bận điền vào những bản mẫu
in sẵn ghi các khoản chi phí, thì dân làng đã lẳng lặng đến tụ tập dọc nghĩ
địa. Rồi đến lượt mấy người đàn bà, ăn vận những quần áo đặc biệt của họ,
cũng tiến ra. Bọn trẻ con sán lại gần hơn nữa, đứng trước mặt tất cả mọi
người, ghé vào tai nhau thì thầm, đầu chúng vàng hoe lắc lắc theo. Tất cả
đều nhìn theo nhóm người đi đi lại lại bên trong nghĩa địa.
Một bà cụ già lưng đeo một cái thùng nhỏ lại gần, khẽ hỏi:
- Họ đem chúng đi đấy chứ?
- Vâng, họ đem chúng đi đấy, có mấy người thì thầm trả lời.
Bà cụ, vai vẫn đeo cái thùng, đứng nhìn cảnh tượng trước mắt như
mọi người khác. Được một lúc, bà cụ tiến lên mấy bước, bảo mấy người
công nhân:
- Các anh dặn kỹ họ đừng để lẫn các anh ấy với bọn kia nhé. Các anh
ấy, dân chúng tôi ở đây đã thương khóc theo tục lệ địa phương như người
của chúng tôi đấy.
Viên tướng và ông linh mục quay lại phía bà cụ, nhưng bà cụ đã đi
xa. Hai người còn trông thấy chiếc thùng nhỏ bà cụ đeo lắc lư một lúc, rồi bà
cụ khuất sau một chỗ đường ngoặt.