Đến lượt ông linh mục, viên tướng và anh cán bộ yên lặng ngồi ăn.
Anh cán bộ chỉ thỉnh thoảng mới trao đổi với ông linh mục một vài câu, còn
viên tướng thì cau có như có điều gì phật ý. Ăn xong, anh cán bộ lên ngay
phòng mình.
Viên tướng và ông linh mục đứng dậy ra ngoài phòng công cộng yên
tĩnh của khách sạn để tìm viên tướng kia và ông thị trưởng; hai người nọ
đang ngồi hút thuốc.
- Tối nào, chúng tôi cũng ngồi đây, viên thị trưởng nói. Chúng tôi
đến thành phố này đã hơn một tuần rồi, và tối nào chúng tôi cũng ngồi như
thế này. Biết đi đâu? Người ta bảo với chúng tôi là mùa hè ở đây vui lắm, có
mở vài tiệm giải trí, nhưng về mùa này, ngay đến khách du lịch nước ngoài
cũng không có, lại thêm gió lạnh từ ngoài sông thổi vào suốt ngày suốt đêm.
- Đáng lẽ chúng tôi có thể đến đây trước nữa, viên tướng cụt tay nói,
nhưng vì cuộc đấu tranh giải vô địch bóng đá chưa kết thúc, nên người ta
chưa cho phép chúng tôi đào trong khu vực sân vận động, phải đợi khi xong
giải vô địch này.
Ông thử tưởng tượng lại xem, còn có trở ngại nào kỳ khôi hơn nữa
không? Viên thị trưởng nói.
- Kể ra thì cái đó cũng phải thôi, viên tướng cụt tay lại nói. Tôi cũng
biết rõ là lẽ ra, chúng tôi có thể bắt đầu công việc bằng cách đào ở chỗ ven
lề, không đụng đến bãi vội, nhưng dù sao, trong lúc tôi đang tìm hài cốt mà
lại nghe thấy khán giả vỗ tay hoan hô một bàn thắng thì quả là không thú vị
chút nào.
- Tôi nghĩ khán giả họ cũng chẳng thích ngồi xem đá bóng mà lại
phải nhìn người ta bốc mộ, viên tướng nói.
- Tôi thì không nghĩ như vậy, mà trái lại, tôi thấy họ sẽ rất thích, viên
thị trưởng nói.
- Cũng có thể thế, viên tướng cụt tay nói, song tôi cũng không nhúng
tay vào lửa
mà đoán chắc như vậy.
Viên tướng đưa mắt nhìn bàn tay độc nhất của ông ta dùng để cầm
tẩu, rồi lại nhìn ống tay rỗng của chiếc áo ca pốt, đầu ống tay nhét vào trong