3
những điều thông thường, mà tôi biết được, gởi đến các bà mẹ với thực tâm ước
mong sẽ không còn ai mắc phải những thành kiến sai lầm đó nữa.
Một phần lớn, tập sách này được dành viết về vệ sinh, về dinh dưỡng, về phòng
bệnh – tìm hiểu sự phát triển bình thường của bé – khi bé mắc bệnh thì biết phải làm
gì tạm thời trong khi đợi đi khám bác sĩ và giúp các bà mẹ bình tĩnh theo dõi, cộng
tác với thầy thuốc chữa trị bệnh cho con. Vì nghĩ rằng một cuốn sách y học không
thể nào thay thế được một bác sĩ, tôi đã không ghi các tên thuốc sau những chứng
bệnh. Làm sao ta biết được cơn nóng sáng hôm nay của bé là nóng mọc răng, biết
bò hay vì thúi tai, viêm họng, hay sưng ruột dư, sốt thương hàn, sốt xuất huyết...? Dĩ
nhiên, tôi đã không quên chỉ dẫn cách săn sóc sơ khởi, cách cấp cứu những khi cần
thiết. Tôi vẫn nghĩ rằng nuôi trẻ hợp vệ sinh, ăn ngủ điều độ, đầy đủ; ở chỗ thoáng
khí, có ánh nắng mặt trời; chính ngừa những bệnh hiểm nghèo rồi thì bé sẽ mạnh, ít
bệnh tật. Thuốc mem bất đắc dĩ mới phải dùng và càng ít càng tốt.
Bé LN., con đầu lòng tôi đang học lớp một, KH. vào vườn trẻ, và cu V. mới biết
đi. Trong cuốn sách nhỏ này tôi chỉ dám viết đến... 3 tuổi, chỉ vì sách được viết phần
lớn bằng những kinh nghiệm sống thực, những khó nhọc, những lo âu, những hy
vọng, những vui mừng của chúng tôi đã và đang trải qua. Trong khi viết tôi luôn nghĩ
đến bạn bè tôi, anh TH. ôm mền xuống bếp ngủ vì không chịu nổi tiếng khóc của
con; anh chị Tr. 6 năm mới được mụn con đầu lòng, hỏ tí là lo sốt vó; chị L. em Ph.
Sắp sinh, em Q. vừa lập gia đình... Chính vì thế ở đây không có “ông bác sĩ” viết cho
thân nhân trẻ bệnh mà chỉ có người bạn viết cho người bạn, chỉ có người trong gia
đình viết cho anh chị em mình, cho nên tôi đã viết bằng một giọng thân mật và cố
gắng tránh những lý thuyết, những danh từ chuyên môn dễ nhàm chán.
Tôi mong các vị thày khả kính của tôi, các đàn anh, các đồng nghiệp chỉ dạy tôi
những chỗ sai lầm, thiếu sót và các bà mẹ chỉ cho tôi những chỗ sơ suất cùng
những kinh nghiệm quý báu khác. Giáo sư Robert Debré đã chẳng luôn nhắc nhở
sinh viên y khoa “Hãy nghe các bà mẹ. Các bà luôn có lý” đó sao?
Đỗ Hồng Ngọc