khí ấy. Sông Sở Bộ Đầu, sơn kỳ thuỷ tú, người tài đất linh, Lý Tướng quân
thực là vun đức ở đây, kịp đến lúc thờ vua Nam Đế làm Tướng quân, oai
nghiêm làm rào ngăn cho hai xứ Đỗ Động và Đường Lâm. Thân cỡi đuôi
sao Cơ, quanh vùng biết tiếng, cái khí anh sản thường tụ lại, cái công võ liệt
thêm kỳ. Phá Trường Chân ở Giáp Sơn, giết Đồ Bà ở Châu Diên, bỉnh nước
Nam Chiếu, định nước Nam Hán, đuổi binh nhà Tống, Thần chăc không nói
dối ta vậy. Trong bài thơ, lời ý du dương, quý tính tôn danh, không muốn
nói với thôn dân khách tục, dựng đền đúc tượng, dung mạo tôn nghiêm, kẻ
chợ dân mường đều kính ngưỡng. Xem như rợ Thát Đát rất mạnh, mang
cung đến đâu, tỉ dụ đến nhà Liêu Hạ, nhà Kim, nhà Tống các nước lớn ấy
cũng đều trông gió mà xếp gươm giáo, huống chi chúng kéo sang Nam như
gió cuốn mây ùn, sấm gào chớp nhoáng, thế mà ông lấy sức thần lui được
binh giặc, khiến cho nhân dân được ăn yên ở yên như xưa. Ở chỗ bình
nguyên hễ có công đức với dân thì được phụng sự, thế thì công đức của ông
biết chừng nào vậy.
Miếu nay ở làng Cổ Sở huyện An Phụng, chế độ rất chỉnh, lễ bộ rực rỡ,
mỗi năm lễ nghinh yết có xướng hát, làm một cảnh đại đô hội ở sông Hát
Giang, triều trước đời nào dân cũng đuợc tha thuế, đối với đền Phù Đổng,
đền Bạch Đằng cùng ngang hàng nhau, rất là thịnh vượng.
Tục truyền rằng ông tiến sĩ làng Ninh Xá tên là Nguuyễn Mại trấn tỉnh
Sơn Tây thường phụng mạng đem lễ đến cúng, ngủ lại trong đền làng Cổ
Sở, mộng thấy một người đàn bà đeo ngọc, mão vàng, áo gấm, giầy thêu,
xiêm lụa, có cái dáng điệu hoa ghen nguyệt thẹn, cái nhan sắc mặt ngọc da
hồng, tay cầm một nhánh hoa mai phe phẩy đến trước chỗ ngồi, gió thanh
mát mặt, hương khí ngát người; người đàn bà ấy thưa rằng:
- Từ khi lang quân thiếp đi vắng, trướng hồ vắng vẻ một mình không
người săn sóc, nay Tôn giả đến đây, đền thờ không lấy gì làm quang khiết.
Sứ quân có lòng tốt, xin nhờ trùng tu lại cho.
Nguyễn Mại hỏi lại rằng:
- Vậy chớ lang quân tên họ là gì?