Vua tôi triều Lý đâu thất sắc, tan rã như ngói vỡ đất lở, chẳng biết tính
làm sao, toan muốn triệu Thái uý.
Thái uý ở động Khuất Liệu, nghe được tin ấy, ngậm ngùi than thở, lòng
trung kích thích, mới sai người cẩn thủ các nơi yếu hại của dinh đồn. Hốt
nhiên, đang đêm lửa cháy đỏ rực cả bốn mặt, đầy đường binh Lương đã bức
gần đến trước sân, mới hay lòng người nham hiểm, mệnh trời khôn lường.
Vương bèn đem gia tướng đánh thoát vòng vây để tính bề khôi phục.
Nhưng đất cùng đường xa, tớ lui không ngõ, Thái uý đành phải chỉ trời
vạch đất, thản nhiên uống thuốc tự tận. Người nhà phụng linh cữu đưa về
bến Hồ Mã (tức nay là chùa Ngọc Tân, tên sông của bản xã) chôn cất và
đắp mộ ở ngoài bãi bản xã.
_________________
Chú thích:
136 Đồ Bà: tên riêng một nước ở các đảo ngoài bể, gồm bán đảo Malaca
(Mã Lai) (theo Hoàng Xuân Hãn, Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, tr.93)
137 Nguyên Phong (1251‐1258: Trần Thái Tôn)
138 Trùng Hưng nguyên niên (1285, Trần Nhân Tôn).