HỒI THIÊN TRUNG LIỆT UY VŨ TRỢ
THUẬN VƯƠNG (Lý Đô Úy)
Tục truyền Vương hiệu Lý Đô Uý, không biết ngừơi đời nào, cũng chẳng
biết tên họ là gì, nhân qua sông gặp gió bão chìm thuyền mà chết, u vân
chẳng tan, thường ở sông bến, gặp lúc gió mát trăng thanh, nghe tiếng nói
cười ở trên không, lại có tiếng đàn ca nữa.
Một hôm trong thôn nghe chó sủa vang, hiện vào một người trai tráng,
cáo với thôn dân rằng:
- Ta đội ơn Thượng đế sắc phong làm thần Cửa Sông.
Thôn dân rất kinh dị, lập đền phụng sự, mỗi tháng đến ngày rằm, có con
rắn mão vàng từ dưới vực bò lên vào đền thờ khoanh tròn nằm ở đó; thôn
dân tôn làm Minh Chủ Phúc Thần.
Khoảng năm Nguyên Phong, giặc Thát Đát nhập khấu hãm kinh sư; xa
giá vua phải ngự ra ngoài, thuận theo dòng sông mà đi, đến chỗ sông ấy
cấm thuyền mà ngủ.
Đến đêm, thần cho vua chiêm bao rằng:
- Bệ hạ không nên ngự đi xa.
Vua tỉnh dậy, bảo quan Trung sứ lên trên đền để đốt hương vái thần xin
đừng cho giặc đến. Quả nhiên giặc không đến.
Giặc đã yên rồi, bèn sắc phong Hồi Thiên Thần Vương.
Niên hiệu Trùng Hưng năm đầu, gia phong hai chữ Trung Liệt, năm thứ
tư, gia phong bốn chữ Uy Vũ Trợ Thuận.
Tiếm bình
Vị thần này không có làng mạc; tên họ cũng không, qua sông bị gió làm
chìm thuyền, thác mộng cho dân thôn, mới có đền thờ, đền thờ lại có rắn, ý
giả vị thuỷ thần ra đời, chưa hết nhân xưa mà thế chăng?