QUẢ NGHỊ CƯƠNG CHÍNH UY HUỆ VƯƠNG
(Cao Lỗ)
Xét sử Đỗ Thiện dẫn Giao Chỉ Ký thì Vương vốn tên là Cao Lỗ, một
lương tá của An Dương Vương, tục hiệu là Đô Lỗ hoặc Thạch Thần. Ngày
xưa, Cao Vương bình giặc Nam Chiếu, rồi đem binh đi tuần châu Vũ Ninh,
đến địa đầu, mộng thấy một dị nhân, thân dài chín thước, y quan chỉnh túc,
ngôn mạo lăng tằng, lấy dùi búi tóc, gài dao làm trâm, lưng dắt gậy đỏ, bạch
vua rằng:
- Thần vốn tên là Cao Lỗ, ngày xưa giúp An Dương Vương làm Đại
tướng quân, có đại công khước địch, sau vì có kẻ Đại thần là Lạc hầu gièm
pha nên bị giết; Thượng đế thương người ngay thẳng, sắc cho quản lãnh
một giải giang sơn, hiệu là Đô thống tướng quân, phàm những việc dẹp giặc
hoặc gặt hái đều có chủ trương của thần như của vị Phúc thần một phương.
Ngày nay Minh Công thảo bình nghịch lỗ, hoàn vũ thái hòa nên phục hoàn
bản bộ, nhược không cáo tạ, ắt phi lễ vậy.
Cao Vương hỏi rằng:
- Lạc hầu việc gì đố kỵ mà sinh ra gièm pha? Vương nói:
- Việc ở u minh không muốn tiết lậu.
Cao Vương lại hỏi một lần nữa. Vương đáp rằng:
- An Dương Vương tức là tinh Kim Kê, Lạc hầu là tinh Bạch Viên, còn
mỗ là tinh Giáp Mão Thạch Long, gà với vượn tương hợp còn với rồng thì
tương khắc cho nên ra thế.
Nói đoạn biến mất. Cao Vương tỉnh dậy, đem câu chuyện nói với kẻ liêu
tá, rồi hoan hỉ ngâm bài thơ rằng:
Đất Giao Châu tốt đẹp.
Muôn thưở được lâu dài.
Hiền xưa được tiếp kiến,