Bây giờ thử xem, giữa lúc mùa hạ sang mùa thu, mưa lụt xuống xối xả,
ngập núi lấp động, thế muốn lút trời, rồi sơn dân ưa chuyện quỷ thần, lấy hư
đồn hư, bèn tin làm sự thực. Tuy Thuỷ thần hoặc có khi cũng hiển dị, mà
bảo thuỷ hoả đánh nhau, thì tớ này không dám tin chắc vậy.
Đền thờ đến triều Hoàng Lê, lễ tế rất long trọng, liệt vào hàng đệ nhất trong
bốn vị thần bất tử. Các làng ở dựa theo triền núi, dân chúng đều được miễn
thuế, cả thảy mười ba làng. Mấy huyện tiếp cận như huyện Minh Nghĩa, Bất
Bạt, Tam Nông thay phiên nhau đến lúc tu bổ Thần cung.
Dẫu cho hổ, báo, tê ngu, voi kể hằng nghìn bầy, mà dân đinh lên làm
việc, đi một mình, ngủ giữa trời, thế mà mảy may chẳng hề bị xâm phạm.
Mây mù tan hợp, cây cối sầm uất, tiêu núi, đá trắng từng khóm, chỉ đứng
trông thì được chớ lên đến thì không được.
Than ôi! Núi này giống như núi Thái, núi Hoa của đô nhà Minh, mà là
núi Văn bút của thịnh triều ta vậy.