Vua nghe được, thầm tự phụ là phúc trời.
Vua cha băng, vua Trung Tông lên ngôi, em là Long Đĩnh (Ngọa Triều)
mưu đại sự, đến đền cầu mộng. Mộng thấy một dị nhân ngâm rằng:
Muốn thắng tất thắng
Muốn thành tất thành
Phương dân đều thuận phục
Nước nhà hưởng thái bình.
Trong năm năm lạc nghiệp.
Tự bảy miếu an linh.
Thời ấy xem lẽ ấy.
Giữa trời xem bằng trình.
Vua tỉnh dậy, không hiểu ý nghĩa làm sao, nhưng cũng quyết chí giết
anh145.
Đã được ngôi vua rồi, mới thăng Đằng Châu làm Thái Bình Phủ, phong
thần Thổ Địa làm Khai Thiên Thành Hoàng Đại Vương.
Niên hiệu Trùng Hưng năm đầu, sắc phong Khai Thiên Trấn Quốc Thành
Hoàng Đại Vương. Năm thứ tư, gia phong hai chữ Trung Phụ. Năm Hưng
Long thứ hai mươi mốt, gia phong hai chữ Tá Dực.
Lê Lượng Thái làng Đằng Khê có bài thơ rằng:
Càn khôn gây dựng đại công thành,
Phụ Dực Thần châu nổi tính danh.
Đất đẻ lòng gan bền chính trực.
Trời vun tai mắt rất thông minh.
Kỳ thay công võ muôn thần phục,
Sáng tựa hoa văn trăm quỷ kinh.