KHAI THIÊN TRẤN QUỐC TRUNG PHỤ TÁ
DỰC ĐẠI VƯƠNG (Thần Đằng Châu)
Xét sử Đỗ Thiện chép rằng: Vương vốn là thần Thổ Địa ở Đằng
Châu143.
Vua Lê Ngọa Triều đang lúc làm Khai Minh Vương, thực ấp ở Đằng
Châu, thường đến làng đó; thuyền đang đi giữa sông, đang lúc vua du lãm,
hốt nhiên ban ngày tối đen, mây kéo mù mịt, rồi gió mưa ào đến, vua bảo
kiếm chỗ đậu tránh, thấy trên bờ cao có đền thờ mới hỏi người trong thôn
rằng:
- Đền thờ ấy thờ thần gì? Thôn dân thưa:
- Ấy là đền thờ thần Thổ Địa của Đằng Châu144.
Vua hỏi:
- Có linh không? Thôn dân thưa:
- Dân trong châu này nương nhờ vị thần ấy, cầu mưa, đảo tạnh lập tức
thấy linh ứng. Vua mới lớn tiếng bảo rằng:
- Thần như có linh thì làm thế nào cho lui được gió mưa khiến bên này
tạnh, bên kia mưa thì ta mới tin là có linh nghiệm.
Nói đoạn quả nhiên nửa sông gió, nửa sông mưa, vua khỏi bị ướt áo
xiêm. Vua rất lấy làm lạ, bảo trùng tu lại miếu vũ.
Người đương thời có bài ca rằng:
Tốt thay Đại vương oai thanh trọng,
Đằng Châu thổ địa được an cư.
Hay khiến gió mưa không xâm phạm,
Nửa sông tạnh ráo, nửa sông mưa.