145 Chuyện này nói tới Lê Ngọa Triều, nhưng cứ như ý tứ của bài thơ thì
Thần có vẻ như muốn ủng hộ Lê Ngọa Triều (tức Long Đĩnh) mà nếu như
vậy thực thì thần không “thông minh, chính trực” như Lý Tế Xuyên đã định
nghĩa trong bài Tựa. Do đấy, ta có thể ngờ là người đã được thần giúp
không phải là Lê Ngọa Triều mà là Lý Công Uẩn, tướng của Lê Ngọa Triều,
người cũng có thực ấp ở Đằng Châu (xem chuyện Thổ thần Đằng Châu
trong Thiên Nam Vân Lực Liệt Truyện sách số A.1442, tr.47‐48) sách Hưng
Yên Nhất Thống Chí (A.963, tờ 23) vừa kể việc cầu mưa của Ngọa Triều,
vừa dẫn một thuyết khác cho là việc của Lý Công Uẩn nhưng chuyện Lê
Ngọa Triều có thực ấp ở Đằng Châu là một việc có thực. Theo Cương Mục
(chính biên, I 39) khi đi đánh Ngự Man Vương Long Đĩnh ở Phong Châu
năm 1006 nhân dịp đem quân về đến Đằng Châu, Lê Ngọa Triều sai đặt
Đằng Châu lên làm phủ Thái Bình.