sang chuyện kia, mỗi chuyện có một kỹ thuật riêng, càng đọc càng thấy
thích thú.
V. Kết luận
Nói tóm lại, Lý Tế Xuyên là một bản chất phong phú, đặc sắc. Đó là một
con người hiếu kỳ lúc nào cũng hoạt động, cái gì cũng mới đối với ông. Lý
Tế Xuyên đã nhìn tất cả, ngạc nhiên với tất cả và đã nói được hết cả. Hình
như quá khứ chỉ được gây dựng cho một mình ông, hình như đó là cái nhìn
đầu tiên của người Việt trên thế giới hình thức đầy sắc màu và vận động. Lý
Tế Xuyên có một năng khiếu tưởng tượng rất mãnh liệt và những giác quan
luôn luôn tỉnh táo. Những gì ông đã đọc được khi làm Thủ Đại Tạng Kinh
Thư Hỏa Chính Chưởng, ông trông thấy và làm cho người khác trông thấy.
Ông là người có mắt, tất cả những gì đã qua mắt ông đều để lại một hình
ảnh xác định không bao giờ phai. Chính nhờ ở sự tưởng tượng tự nhiên
mãnh liệt mà Lý Tế Xuyên có một lối kể chuyện duyên dáng với một kỹ
thuật sắc sảo không bao giờ tầm thường. Lý Tế Xuyên còn có sự thiện cảm
làm cho ông cảm thấy như khi ông trông thấy, những hình ảnh chồng chất
trong kỷ niệm sống dậy cùng với những âm thanh làm rộn rã tâm hồn ông.
Bao nhiêu thế kỷ đã qua, từ Sĩ Nhiếp đến Trần Thái Tông, từ Trưng Vương
đến Mỵ Ê, ông vẫn tìm thấy những tình cảm phức tạp của một ngày loạn ly,
sự hoan hỉ khi có tin đại tiệp, sự lo âu khi ngoại địch nhập khấu, rồi sự tiếc
thương, lòng hối hận tất cả những gì người ta biết mà người ta phải bỏ,
người ta không biết mà phải đi tới, tất cả có thể thấy lại và pha trộn với
những sự xao động tinh thần cùng những ấn tượng sinh lý của tai và của
mắt. Suốt trong tác phẩm của Lý Tế Xuyên, không đâu có những tình cảm
suy nhược, mơ hồ, buồn bã bâng khuâng; một niềm bao quát tất cả là sự
hãnh diện quốc gia, một sự lạc quan, một tinh thần lành mạnh, một tâm hồn
trong sạch mà một văn tài như Lý Tế Xuyên dễ dàng cảm thấy và mô tả
được.
Đọc xong Việt Điện U Linh Tập, ta xôn xao vì bóng dáng hùng vĩ của
những vị anh hùng liệt nữ ngày hôm qua, ngày hôm nay còn đủ uy lực để