Kịp đến triều vua Thánh Tông, năm Long Thuỵ Thái Bình96 thứ hai.
Vương đánh dẹp được giặc cỏ là Ông Kệ, Lý Phủ, lúc trở về, có kẻ dèm với
vua Thánh Tông rằng: “Vương ỷ quyền chuyên chính, tự ý dụng binh đi
đánh dẹp”. Vua Thánh Tông lầm theo, bèn giải chức của Vương.
Vương cai trị việc châu, phàm mười sáu năm, tiếng lành càng ngày càng
đồn xa, nhân dân tin mến, đến khi nghe Vương bị giải chức, dân chúng
giành nhau níu xe, đón ngựa, van khóc nguyện Vương ở lại.
Một hôm Vương đang nhân tọa trong phủ, vừa có một con chim diều hâu
bay vào trong màn, giống chim sẻ sợ reo lên náo động, người nhà muốn
đuổi bắt; Vương bảo để im xem nó bay đậu ở chỗ nào. Chim diều hâu bay
liệng trong màn ba vòng rồi bay ra chỗ Vương ngồi, vừa bay vừa kêu, xêng
đến trước bụng Vương rơi xuống thành ra một trang giấy trắng. Trong trang
giấy có nét chữ lờ mờ, trông không được rõ, dạng như rồng mây, Vương
bảo đem cất đi.
Đêm ấy trăng trong gió mát, quang cảnh đáng yêu, Vương cho mời tất cả
bạn thân cùng đến thưởng ngoạn, đờn ca rộn rịp, cỗ rượu linh đình, nói cười
vui vẻ chẳng khác gì tiệc lớn ở Diêu Trì.
Vương hốt nhiên ngồi nhắm mắt thấy một người tác chừng sáu mươi
tuổi, đội mão giải trại, bận áo tử hà, thắt lưng, tay cầm đao Thanh Long Yển
Nguyệt đến trước mặt vái chào, Vương liền hỏi. Thưa rằng:
- Tôi là vì sao Võ Khúc ở trên trời, vâng lệnh đức Ngọc Hoàng ở điện
Đan Tiêu, xuống triệu Vương đến trước điện Tử Hư là chỗ Đế Quân ở, thảo
một chương Ngọc Điệp. Vương thưa lại rằng:
- Tôi là người lòng trần mắt thịt, đâu hay làm việc ở trên trời được?
Rồi lấy tay gạt đao thanh long cố từ. Thoắt có trận gió ở đâu ào ào đưa
đến. Vương giật mình tỉnh lại thì ra là một giấc chiêm bao.
Vương mới thuật lại đầu đuôi câu chuyện con chim diều hâu hôm trước
cho thân bằng nghe. Mọi người đều bảo đó là điềm tốt.