Cuốn nhật ký của tôi đã góp phần truyền cảm hứng cho Những Nhà văn
Tự do và có thể còn có những người khác nữa, để họ bắt đầu viết cuốn nhật
ký của riêng mình, để họ làm gì đó với tình huống mà họ đang gặp phải.
Tôi từng nghe người ta nói không phải điều gì xảy đến với chúng ta, mà
cách chúng ta đối phó với điều đó mới là điều quan trọng và Những Nhà
văn Tự do chính là minh chứng hoàn hảo cho điều đó. Họ có thể chọn đấu
tranh với nạn phân biệt chủng tộc bằng cách phân biệt chủng tộc, đấu tranh
với căm hờn bằng căm hờn, đấu tranh với đau thương bằng đau thương.
Nhưng họ đã không làm thế. Nếu tất cả chúng ta đều làm điều mà Những
Nhà văn Tự do đã làm và chọn cách đối phó với những tình huống phi nhân
đạo bằng lòng nhân đạo, chúng ta có thể thay đổi thế giới xung quanh và
tạo ra những bài học tích cực cho bản thân và người khác.
Thật không may, tôi nhận ra rằng chúng ta không thể xóa bỏ mọi tội ác
khỏi thế giới này, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách đối phó với chúng.
Chúng ta có thể vượt lên, duy trì và sống thật với chính bản thân mình. Và
quan trọng hơn cả, chúng ta có thể truyền cảm hứng cho người khác - chính
điều này đã làm nên con người chúng ta và cũng chính điều này sẽ khiến
chúng ta còn sống mãi. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng cho
mọi người viết nhật ký, viết nên một câu chuyện, một bài thơ hay một cuốn
sách của riêng mình để đấu tranh với định kiến và để chọn đối mặt với mọi
chuyện xung quanh thật tích cực, để tiếp thu những bài học mới và chia sẻ
những bài học đó với những người khác. Hỡi những độc giả yêu quý của
tôi, đây là điều các bạn cần suy nghĩ và tôi cầu chúc các bạn luôn gặp nhiều
may mắn.
Dublin, tháng 7 năm 1999