sử. Nhiều giáo viên coi quãng thời gian sau giờ lên lớp là quãng thời gian
vô cùng quý giá để nghỉ ngơi, nhưng cô Erin lại dành toàn bộ quãng thời
gian đó cho công việc. Cô đã tận tình giúp các em học hỏi, mở mang tầm
mắt của các em về bất công và dạy các em sử dụng vũ khí (trong trường
hợp này là ngòi bút, là kiến thức, là niềm tin, là quyết tâm không khoan
nhượng) để đấu tranh chống lại những điều không thể dung thứ. Và quan
trọng hơn cả, cô đã dạy các em cách tìm cho mình một chỗ đứng đúng đắn
trong thế giới này. Tôi biết, những học sinh của cô sẽ còn nhớ đến cô trong
suốt quãng đời còn lại của họ và họ nên làm thế. Tôi ước sao giáo viên ở tất
cả mọi nơi trên thế giới đều giống như cô - như thế, thế giới này sẽ trở
thành một nơi tốt đẹp hơn nhiều. Tôi vẫn luôn nói các bạn trẻ chính là
tương lai của thế giới và nếu chúng ta bắt đầu từ họ, tương lai của chúng ta,
tương lai của thế giới này sẽ tốt đẹp hơn cho thế hệ kế tiếp.
Có bao nhiêu điều tốt đẹp có thể nảy sinh từ một tình huống xấu? Tôi
chính là một minh chứng hùng hồn cho điều đó. Tôi là một cô bé người
Sarajevo hạnh phúc trong một đất nước phải hứng chịu nỗi đau chiến tranh.
Đột nhiên tôi rơi vào tình huống “có gì đó” để nói và có thể tác động tới thế
giới. Tôi không hề muốn nhận trọng trách đó và tôi ước gì cuốn nhật ký của
mình không bao giờ được xuất bản; nếu không phải vì cuộc chiến tranh ấy
thì chẳng có lý do gì để chia sẻ nó với cả thế giới. Nhưng dù sao, chuyện đó
cũng đã mang lại một vài chuyện tốt đẹp cho tôi.
Cuốn nhật ký của Anne Frank đã làm rung động cả thế giới và nhiều
điều tốt đẹp đã nảy sinh từ bi kịch của cô ấy. Sức mạnh của cô đã giúp cô
tiếp tục tồn tại, tồn tại đến khi nào có thể và điều đó đã được hàng triệu
người, cả già và trẻ, đón nhận. Thật may mắn là những gì tuyệt vời nhất của
những người không còn ở bên chúng ta vẫn tiếp tục dẫn lối đưa đường và
truyền cảm hứng cho những người khác.