tiếp theo của chúng. Bà là người duy nhất trong gia đình sống sót. May mắn
là bà đã được thả khỏi trại lính.
Cũng giống như Anne, bà Gerda cũng bị bẫy. Cả Anne và bà Gerda đều
không được sống cuộc sống của một người bình thường. Họ đã đánh mất sự
hồn nhiên, ngây thơ của mình chỉ vì những hoàn cảnh không thể kiểm soát
được. Bất kỳ khi nào mạo hiểm ra ngoài, họ đều phải đối mặt với khả năng
bị bọn mật vụ của Đức quốc xã bắt. Những người Do Thái phải mang hình
Ngôi sao David[4] màu vàng để phân biệt họ với những người khác. Họ bị
bắt tới một ngôi trường đặc biệt, hoàn toàn biệt lập với những đứa trẻ khác.
Họ bị mang ra làm trò cười và bị đày đọa, dày vò trong suốt cuộc chiến
tranh.
[4] Ngôi sao David (Star of David): có hình dạng của một ngôi sao sáu
cánh, gồm hai hình tam giác lồng vào nhau, đây được xem là biểu tượng
của người Do Thái và đạo Do Thái. Năm 1948, cùng với sự thành lập của
nước Israel, ngôi sao này đã được gắn lên lá quốc kỳ và trở thành biểu
tượng của quốc gia này.
Thật không may, mình cũng biết chính xác cảm giác không được ra
ngoài là thế nào, không phải vì bọn mật vụ của Đức quốc xã, mà vì những
tay găngxtơ nhan nhản ngoài đường. Khi ra ngoài, mình thường xuyên phải
ngó trước ngó sau, hết bên này tới bên kia, nhìn khắp lượt những người
đứng xung quanh mình. Khi cảm thấy lạc lõng, mình phải điều chỉnh vẻ
ngoài của mình sao cho ăn khớp. Nếu vẻ ngoài và hành động của mình
trông giống như mình thuộc cùng một “giuộc” với chúng, chúng sẽ không
đối đầu với mình. Sẽ là “thiếu tôn trọng” nếu nhìn thẳng vào mắt một thành
viên trong một nhóm găngxtơ nào đó. Tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy
ra nếu một tù binh trong trại tập trung tỏ thái độ xúc phạm một mật vụ của
Đức quốc xã - anh ta có thể bị giết ngay lập tức. Sau khi nghe những câu