Sau phần giới thiệu chào mừng của cô Gruwell, bà Miep đã bước vào.
Tất cả mọi người đều đứng dậy và vỗ tay khi bà bước vào hành lang. Mình
hồi hộp, háo hức được trực tiếp nhìn thấy bà sau khi đã xem hình bà trên
phim ảnh và đã đọc về bà trong cuốn sách. Không cần đồ lót sặc sỡ - bà vẫn
thực sự là một người hùng.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, bà Miep bắt đầu nói về việc bà vui như thế
nào khi được gặp bọn mình. Chính bà đã miêu tả cho bọn mình biết bà đã
che giấu gia đình Frank khỏi sự lùng sục của lính Đức quốc xã như thế nào
và bà đã tìm thấy cuốn nhật ký của Anne ra sao. Khi bà miêu tả lại lúc bọn
mật vụ của Đức quốc xã bắt Anne đi mà không để bà được nói lời từ biệt,
tất cả bọn mình đều xúc động. Bà đã cho bọn mình biết bà đã cố mua chuộc
bọn lính Đức để chúng thả những người bạn của bà ra, nhưng chúng đã đe
dọa sẽ giết chết bà.
Người bạn ngồi bên cạnh mình đã khóc. Vì bọn mình đang tìm hiểu về
Cuộc Thảm sát, điều đó đã khiến cậu ấy nghĩ rằng tất cả những người cậu
ấy biết đều đã bị giết chết. Người bạn thân nhất của cậu ấy đã vô tình bắn
vào chính mình và tới tận ngày hôm nay, cậu ấy vẫn còn bị ám ảnh về cái
chết của người bạn đó. Bà Miep đã nói với tất cả bọn mình rằng không có
ngày nào trôi qua mà bà không nghĩ tới Anne.
Khi bà nói ra điều này, người bạn của mình đã đứng bật dậy và nói với
bà rằng bà chính là vị anh hùng trong tim cậu ấy. Rồi cậu ấy hỏi bà có tin
mình là một anh hùng hay không. Tất cả bọn mình đều trông chờ bà sẽ nói
có, nhưng bà đã khiến tất cả ngạc nhiên. Bà đã trả lời rằng: “Không. Các
cháu, những người bạn của bà, mới là những anh hùng đích thực”. Anh
hùng ư? Bọn mình sao? Câu nói đó của bà đã khiến mình nhận thức sâu sắc
hơn về sự đặc biệt của những người bạn cùng lớp với mình. Như bà đã nói,
bọn mình là những anh hùng và việc để thế hệ trẻ đi sau biết chuyện gì đang