Không bao giờ biết sợi chỉ đầu tiên
Không bao giờ biết nỗi đau của băng
Khi pha lê dần hình thành
Những mũi kim nén vào trong tim
Để sống bất tử
Và không bao giờ cảm thấy
Phải đợi cả triệu cuộc đời
Chỉ để xói mòn và trở thành cát
Không phải ước cho hòn đá
Mà là ước cho ngọn lửa
Kéo dài chỉ trong một khoảnh khắc
Nhưng có thể thay đổi mọi thứ
Ôi để là tia chớp