Sức mạnh thổi bay cả thế giới
Ôi, để tồn tại trong một nháy mắt và chẳng để lại gì
Mà chẳng có gì bất biến sau lưng.
Vincent Guilliano
9 tháng 1, 1991
Cô G đưa bọn mình bài thơ này của một người bạn học cùng đại học với
cô. Trớ trêu thay, chú ấy đã mất một thời gian ngắn sau khi viết bài thơ này
bằng cách trầm mình xuống vịnh San Francisco. Sau khi bọn mình đã đọc
xong bài thơ này, cô G đã chuyển nó thành dạng thức đơn giản nhất. Cô
muốn không có câu nào hay phần nào của bài thơ bị hiểu nhầm. Cô muốn
bài thơ này trở thành phương châm trong lớp, trở thành nguyên tắc sống của
bọn mình.
Cô nói bọn mình cần trở thành những người có đủ đam mê để thay đổi
thế giới. Nếu mình là ngọn lửa, là tiếng sấm hay tia chớp, bọn mình hoàn
toàn có thể thay đổi được mọi thứ.
Tất cả bọn mình đều nghĩ rằng bài học của cô Gruwell thật sự rất có ý
nghĩa. Tất cả, nhưng bọn mình ư? Tia chớp và tiếng sấm sao? Không thể
nào! Những đứa trẻ dưới mức trung bình chắc-chắn-sẽ-bỏ-học ư? Làm ơn
đi, như những gì mình có thể nhớ, bọn mình đã bị gạt qua một bên, bị lãng
quên và giờ, hoàn toàn đột ngột, bọn mình lại có quyền năng thay đổi cả thế