giới sao? Chỉ có cô Gruwell mới có thể đưa ra những kết luận điên khùng
như thế mà thôi.
Cô đã cố thuyết phục bọn mình rằng bọn mình có thể làm bất cứ điều gì.
Nhưng chỉ tới khi có buổi nói chuyện của bà Miep, những gì cô nói mới
thực sự có ý nghĩa. Mình nhớ bọn mình đã nói với bà rằng bọn mình
ngưỡng mộ bà như thế nào vì đã dám mạo hiểm mọi thứ để chăm sóc cho
Anne và gia đình cô ấy. Nhưng bà đã nói rằng bà làm vậy chỉ vì đó là “điều
cần phải làm”.
Có bạn nào đó đã dứng dậy và nói rằng bà Miep thực sự là anh hùng
trong mắt bạn ấy.
“Không, các cháu mới là những anh hùng thực sự”, bà đáp lại. Bà - một
trong những nữ anh hùng nổi tiếng nhất của mọi thời đại - lại nói với bọn
mình rằng bọn mình mới là những anh hùng.
“Đừng để cái chết của Anne trở thành vô nghĩa”, bà Miep nói, dùng
những lời nói của riêng bà để đúc kết tất cả. Bà Miep muốn bọn mình giữ
cho thông điệp của Anne còn mãi, việc thông điệp ấy có được lưu truyền
hay không phụ thuộc vào bọn mình. Bà Miep và cô Gruwell có cùng một
mục tiêu về lâu dài. Cả hai đều muốn bọn mình phải chộp được cơ hội, nắm
bắt được khoảnh khắc. Cô Gruwell muốn bọn mình nhận ra rằng bọn mình
có thể thay đổi mọi việc, còn bà Miep muốn bọn mình hiểu được thông điệp
của Anne và chia sẻ thông điệp đó với cả thế giới.
Đó chính là lúc mọi thứ trở nên rõ ràng như pha lê. Thông điệp về sự
khoan dung của Anne đã trở thành thông điệp của bọn mình.