cùng là đấm thẳng vào cái thân hình gầy guộc của bọn chúng là vì mình
không muốn trở thành người vừa béo lại vừa ưa bạo lực, để rồi sau đó sẽ
không còn ai muốn nói chuyện với mình nữa.
Mình thấy cô độc, thấy xấu hổ và buông xuôi mọi thứ. Đi học về, mình
thường nghĩ tới điều muốn nói với mọi người, nhưng mình lại không có đủ
dũng khí để nói ra. Mình ghét họ và ghét cả bản thân mình. Mình có cảm
giác như mình đang thu mình trong một cái vỏ ốc và không có cách nào
thoát ra ngoài được.
Thay vì ngồi thương tiếc cho bản thân, mình chuyển sang tìm niềm vui
ở việc đọc sách và đi học. Đột nhiên, mình nhận được toàn điểm A. Trường
học giúp mình bò ra khỏi cái vỏ ốc của mình, chậm, nhưng chắc.
Bóng rổ vì Bosnia thực sự là một sự tái sinh. Mọi cảm giác bất an của
mình đều biến mất. Khi trận đấu kết thúc, bọn mình đã dàn hàng đội Con
tàu linh hồn và nhảy múa ngay trên sân bóng rổ. Mình không thể tin được là
mình lại có can đảm để đứng ở giữa hàng và nhảy múa trước mặt 500
người. Tất cả mọi người đều phấn khích, họ cổ vũ cho mình và vẫy tay với
mình. Mình có cảm giác mình được chào đón, giống như mình là một phần
của một gia đình vậy. Mình không phải là một “gương mặt” nào đó trong
lớp, mà mình có cơ hội thể hiện bản thân và trở thành một ngôi sao!
Thư của Zlata
Dublin, 4 tháng 1 năm 1996
Các bạn yêu quý,