hít. Khi nó nóng lên là dấu hiệu chắc chắn mình đang sắp phê. Ồ đúng, lại
sắp tốt đẹp rồi. Không còn đau đầu, không còn đau người, không còn đau
bụng cho tới khi, tất nhiên là cho tới khi hết phê.
Nhật ký 51
Nhật ký thân yêu,
Với Bosnia, bóng rổ là một sự kiện đáng nhớ. Cô Gruwell và học trò
của cô đã tổ chức một cuộc đấu tại trường để giúp quyên góp thức ăn, thuốc
men cho trẻ em ở Bosnia. Có 500 người tham dự và ngoài bóng rổ, còn có
trại cổ vũ dành cho các em nhỏ và một chương trình tài năng lúc giữa giờ.
Mình cũng là một thành viên trong đội, dù mình không thuộc lớp cô ấy. Đội
của mình có tên là Những thiên thần của Anne (để tưởng nhớ Anne Frank)
và mình còn được giữ luôn chiếc áo len. Không ai quan tâm ai thắng, ai
thua, tất cả chỉ vui vẻ để giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ.
Sau ngày hôm nay, mình thực sự rất muốn theo học lớp của cô ấy. Họ
không đơn thuần chỉ là một “lớp học”, mà giống như một gia đình. Cô
Gruwell làm những việc đơn giản nhưng lại rất thông minh. Mình có cảm
giác như mình đã trở thành một phần trong đội của họ vì không ai quan tâm
màu da của mình là gì hay trông mình như thế nào. Tất cả những gì họ quan
tâm là xích lại gần nhau vì một mục đích chung. Con người thật sự của
mình được chấp nhận mà không bị cười nhạo là một điều thật tuyệt - đó
không phải là điều mình thường nhận được.
Điều đó khiến mình nhớ lại nhiều ký ức trong quá khứ. Trong lớp chọn
của mình, mình chưa bao giờ được thoải mái như vậy. Mình luôn bị xem là
người kì quặc và không bao giờ được chấp nhận. Mình luôn sống trong cảm