cả một cái hang chỉ để hỗ trợ cho thói quen hút thuốc phiện của mình. Đã
có lúc mình ước gì mình bị bắt quả tang, để tất cả những điều dối trá này trở
thành quá khứ. Nhưng thực tế lại khiến mình choàng tỉnh. Vấn đề là mình
vẫn chưa sẵn sàng thay đổi. Mình biết mình cần phải dừng lại, nhưng sẽ là
sai lầm nếu dừng lại chỉ vì ai đó. Khi nghe những lời nói sáo rỗng như “Ôm
hôn chứ đừng hút chích”, hay “Thông minh thì đừng bắt đầu (thử)”, mình
lại chỉ muốn hút nhiều hơn. Thôi nào, hãy thực tế đi, chán ngán làm sao!
Thành thật mà nói, mình thực sự chưa sẵn sàng từ bỏ.
Mình - như mọi người vẫn gọi - là con nghiện. Rõ hơn nữa thì con
nghiện là người hút hoặc hít nhiều. Không ai biết bí mật của mình, đặc biệt
là Zlata và mình muốn mọi chuyện cứ như vậy. Đó chẳng phải điều gì hay
ho để khoe khoang. Mình đã thành thạo tới mức có thể giấu được tất cả của
mọi người. Khi Zlata ở đây, bạn ấy và cô Gruwell hoàn toàn không biết
mình đã phê. Thậm chí mình còn phê từ trước khi bọn mình tới phim
trường của hãng Universal cùng với Zlata, nhưng mình vẫn gắng giả bộ như
bình thường. Ngay cả lúc nói chuyện về ban nhạc yêu thích nhất của mình
giữa những chuyến đi, mình cũng không nghĩ là cô ấy biết.
Lần đầu khi bắt đầu phê, người mình căng ra và mình không thể ngồi im
một chỗ. Nhưng giờ mình đã học được cách kiểm soát việc đó và mình có
thể chế ngự được nó. Mình nghĩ đó là điều tất yếu xảy ra khi bạn làm một
việc gì đó suốt ngày. Người ta không thể nhìn được cái gì ở ngay dưới mũi
mình và tin mình đi, mình đã lấy nó làm lợi thế của mình.
Điều tồi tệ nhất trong chuyện này là mình đã vào trại cai nghiện ngoại
trú hai ngày một tuần, nhưng mình chỉ làm cho mọi việc càng thêm tồi tệ
bằng cách hút càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng nặng hơn. Trớ
trêu là ở lý do tất cả những chuyện này bắt đầu như thế nào. Mình từng bị
tống vào trại cai nghiện vì sở hữu ma túy làm từ cây gai dầu và giờ mình lại