câu chuyện của họ với bọn mình và truyền cho bọn mình ngọn đuốc. Ngón
tay mình vẫn đang nóng ran!
Nhật ký 50
Nhật ký thân yêu,
Xin lỗi nhật ký, tối nay mình không định làm thế, nhưng cái hộp bột
phấn trắng ấy lại mời chào mình. Khi nghiền cục “đá trắng” (thuốc phiện)
trong hộp trang điểm của mình thành những hạt phấn mịn, mình lại nghĩ về
tuần vừa rồi khi được ở bên Zlata và về chương trình “bánh mì vì sự thay
đổi” đáng hổ thẹn của bọn mình.
Hôm nay Zlata sẽ đi và mình không thể không thấy tội lỗi vì những gì
mình đã làm gần đây. Tất cả đều tốt lên, riêng mình lại xấu đi. Cả tuần này,
mọi người đều coi bọn mình là những thanh thiếu niên đã biết cách thay đổi
cuộc đời. Tờ báo địa phương còn đăng bài kể lại câu chuyện bọn mình đã
đưa Zlata tới đây như thế nào và bọn mình đã tạo ra động lực thay đổi cuộc
đời ra sao. Điều đó đúng, nhưng không phải với mình. Nó khiến mình khó
chịu khi mình không thành thật, đặc biệt là với Zlata, nhưng liệu đó có phải
là nói dối không khi mình không nói bất cứ điều gì?
Cô Gruwell chắc sẽ thất vọng lắm nếu khám phá ra sự thật. Mình thật sự
không thể nói bất cứ điều gì vào lúc này, vì nó sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ
hơn mà thôi. Mình không biết cô ấy sẽ làm gì, đặc biệt là khi Zlata đang ở
đây. Lúc này, có lẽ mình vẫn nên giữ bí mật điều đó. Mình ước gì cô ấy
đừng tin mình nhiều như vậy. Ý mình là làm sao cô ấy có thể tin tưởng
mình khi chính mình còn không tin vào bản thân? Cô ấy không thể tin
tưởng một người ăn trộm tiền của gia đình, cầu xin bạn cho ít tiền lẻ và đào