lửa. Đó chính là lúc anh ta bắt đầu cố gắng hết sức để cứu những người Do
Thái bằng số tiền mà anh ta có. Cuối phim, anh ta đã cứu được khoảng một
nghìn người Do Thái.
Bộ phim đã khiến những câu chuyện Đêm, Làn sóng và Nhật ký của
một bé gái trở nên sống động. Một người bạn của mình còn nói cậu ấy còn
nhớ tới cái chết của một trong những người bạn của cậu ấy. Cậu ấy nói rằng
chiếc áo khoác đỏ của cô bé trong phim khiến cậu ấy nhớ tới máu của bạn
mình. Điều đó khiến mình nhận ra bạo lực, chiến tranh vô nghĩa không chỉ
xảy ra trong những cuốn sách lịch sử hay trong những bộ phim.
Sau khi xem phim xong, bọn mình tới khách sạn Century City Marriott
để đón tiếp những người còn sống sót sau Cuộc Thảm sát và đón tiếp chính
bọn mình. Nạn nhân sống sót sau Cuộc Thảm sát ở bàn mình đã chỉ cho bọn
mình xem hình xăm của ông ấy và việc đó khiến mình băn khoăn không
hiểu ông ấy có bao giờ cố giấu mọi người hình xăm đó không. Mình rất
muốn biết: Mỗi ngày ở trại tập trung đó, ông đã nghĩ gì? Nỗi sợ lớn nhất
của ông là gì? Có bao giờ ông nghĩ tới chuyện tự tử không? Mình muốn
hỏi, nhưng mình quá căng thẳng và mình nghĩ câu hỏi của mình thật ngu
ngốc.
Lúc gần ăn tối xong, học sinh bọn mình được giới thiệu về người sống
sót sau Cuộc Thảm sát đang ngồi cùng bàn với mình và nói cho mọi người
biết những thông tin thú vị về trải nghiệm của người đó. Một vài câu hỏi
của mình đã được trả lời, nhưng vẫn còn những câu hỏi khác nữa.
Mình có cảm giác đọc sách giúp mình có nền tảng kiến thức về “mẩu”
lịch sử này, nhưng cuộc chạy marathon hôm nay với bảo tàng, với phim ảnh
và đặc biệt là cuộc gặp với những nhân chứng còn sống sót đã giúp mình
hiểu hơn về Cuộc Thảm sát. Mình mừng vì họ còn sống để chia sẻ những