Mình mệt lả sau ngày hôm qua! Bọn mình đã có trọn một ngày cùng với
Zlata và Mirna. Ngày “chạy marathon” của mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và
mình không về nhà cho tới tận 10 giờ đêm. Hay là 11 giờ ấy nhỉ? Dù mệt
nhoài, nhưng mình không thể không mong có thêm một ngày nữa cùng với
họ!
Bọn mình bắt đầu bằng một bữa sáng do “Đội những bà mẹ giấc mơ”
chuẩn bị. Đó là những bà mẹ tận tâm - những người đã nhận lớp mình là
con. Sau khi ăn sáng, bọn mình lên xe buýt tới Los Angeles. Đó là lần đầu
tiên mình được đi xe buýt thuê riêng. Xe buýt có điều hòa, có ti vi, có đầu
VRC và còn có cả đèn mà bọn mình có thể ngồi ngay tại chỗ cũng bật hoặc
tắt được. Lại còn có phòng tắm nữa chứ! Thật khác với xe buýt của trường!
Chẳng mấy chốc bọn mình đã tới Bảo tàng Tolerance - điểm dừng chân
đầu tiên của cả đoàn. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ đến đây,
nhưng với mình, đây là lần thứ hai. Hồi học năm đầu tiên, bọn mình đã
được tới thẳng rạp hát của bảo tàng để xem vở Học tập bậc cao. Lần này,
bọn mình có một chuyến tham quan bảo tàng riêng.
Bảo tàng tập trung vào sự mô phỏng về định kiến, tội diệt chủng và lịch
sử của sự không khoan dung. Còn có những bức tranh hài cho bọn mình ví
dụ về việc mọi người bị đánh giá sai như thế nào và minh họa cho bọn mình
biết những suy nghĩ tiêu cực có thể dẫn tới bạo lực ra sao. Ngoài ra, còn có
một khu vực trưng bày giày rách, hỏng, mà mỗi chiếc lại tượng trưng cho
một nạn nhân của Cuộc Thảm sát.
Trong chuyến tham quan, mỗi đứa bọn mình nhận được một tấm hộ
chiếu có mặt và tên một đứa trẻ. Nhiệm vụ của bọn mình là trong lúc tham
quan khắp bảo tàng, bọn mình phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với
những đứa trẻ đó. Mỗi phòng mà mình đặt chân vào, mình đều đút tấm hộ