chiếu vào máy tính và nó có thể nói cho mình biết số phận của đứa trẻ đó.
Một số bạn của mình có tấm hộ chiếu của những em bé đã mất rồi. Rất
nhiều người trong bọn mình đã khóc trong suốt cuộc tham quan.
Sau khi bọn mình ra khỏi bảo tàng, đất bên ngoài đã ẩm ướt vì mưa. Có
vẻ như mưa hiện thân cho những giọt nước mắt của người đã khuất. Giống
như họ khóc với bọn mình vì nỗi buồn đau trong câu chuyện của họ.
Sau cuộc hành trình, bọn mình đã tới nhà hàng “Lawry - nhà hàng sườn
ngon nhất” để ăn trưa. Nhà hàng đó tọa lạc tại đồi Beverly. Mình không
dám chạm vào bất cứ thứ gì, vì mình sợ có thể làm vỡ thứ gì đó. Bàn ăn có
nến, hoa tươi và khăn ăn được gấp rất đẹp. Chỗ ngồi được làm bằng da thật,
không dính và cũng không có mùi khó chịu như một số nhà hàng mà mình
đã đến. Nhà hàng Lawry đối xử với bọn mình như những ông hoàng! Đầu
bếp đi quanh với đồ ăn được bày trên một xe đẩy đồ ăn nóng và phục vụ
bọn mình món sườn ngon nhất. Đến cả nhà vệ sinh cũng được trang hoàng
bằng hoa tươi. Có thể chắc chắn một điều, nó dễ chịu hơn nhà vệ sinh ở
trường mình nhiều. Nhà vệ sinh ở trường thường xuyên có mùi thuốc lá,
gương cũng như bồn rửa mặt thường xuyên có vết bẩn. Có khi còn thấy bồn
cầu bị tắc hoặc giấy vệ sinh lại bị treo trên trần nhà.
Khi đã no căng bụng, bọn mình lại quay trở lại bảo tàng để xem bộ
phim Bản danh sách của Schindler. Lúc đầu Oskar Schindler rất tự hào khi
khoác trên mình bộ quân phục của Đức quốc xã. Anh ta không mấy quan
tâm tới việc những người Do Thái và những người khác bị quây tròn và
tống lên những chiếc xe chứa đầy gia súc. Trong một lần quây bắt như vậy,
anh ta nhìn thấy một bé gái mặc đồ màu đỏ. Cô bé nổi bật so với những
người khác, vì bộ phim đó là phim đen trắng. Cô bé đang trốn chạy khỏi sự
hỗn loạn và tìm cách ẩn náu. Vài ngày sau, anh ta nhìn thấy cô bé đã chết,
xác cô bé bị đóng cọc cùng với xác nhiều người khác sắp bị ném vào mồi