nhanh, thật khó để nghe được từ của họ. Mọi thứ nghe đều như Rs và Ss
hết. Mình không thể nói, đọc hay viết tiếng Anh. Ngày thứ ba đi học, một
vài cậu bạn người Mexico đã nói chuyện với mình. Bọn mình cùng nói
chuyện, cùng chơi và họ đã dạy mình tiếng Anh.
Giống như năm đầu ở Mỹ của mình, Tony không hiểu tiếng Anh. Cách
duy nhất để mình giao tiếp với cậu bé là chơi cùng cậu. Mình cảm thấy tốt
hơn khi thấy cậu bé vui, bất chấp câu chuyện bi thương kia. Dù rất đau khi
cười, nhưng cậu bé vẫn cười. Dù không hiểu được một từ nào bọn mình nói
ra nhưng cậu bé đã hiểu được là bọn mình có thể cảm nhận được nỗi đau
của cậu ấy. Bọn mình thực sự hiểu cảm giác sống trong chiến tranh là thế
nào.
Khi Zlata viết những em bé Bosnia đã trở thành “người lính”, còn binh
lính lại trở thành những “em bé”, lúc đầu mình không hiểu được ý bạn ấy.
Nhưng sau khi nghe câu chuyện của Tony, mình đã hiểu được. Trong chiến
tranh, trẻ em đánh mất sự ngây thơ của mình và dù binh lính cho rằng
nguyên nhân tham chiến của họ là chính đáng, họ vẫn hành xử giống như
trẻ con khi cố đạt được mục đích của mình. Việc người lớn bước vào
“phòng” một em bé, lấy cắp sự ngây thơ, hồn nhiên của nó khiến mình thấy
buồn. Họ đã đánh cắp nụ cười của thằng bé. Tony đã phải mang một vết sẹo
vĩnh viễn của chiến tranh trên mặt, giống như mình phải mang một vết sẹo
trong tâm hồn.
Nhật ký 49
Nhật ký thân yêu,