Nhật ký thân yêu,
Hôm nay mình đến hội trường của người Croatia cùng với Zlata và đã
gặp một cậu bé tên là Tony. Cậu bé này đã sống một cuộc đời như ác mộng
chỉ bởi vì cậu là người Croatia. Một đêm, khi cậu dang ngủ, quân lính
Serbia đã ập vào nhà và bắn thẳng vào mặt cậu. Một người phụ nữ Bosnia
sống ở Los Angeles đã tài trợ cho chuyến đi tới Mỹ của Tony nhằm chỉnh
lại hàm. Khi bọn mình gặp cậu bé, cậu bé chỉ có một miếng kim loại để nối
hai hàm lại với nhau.
Khi nhìn thấy Tony, mình thấy thật biết ơn gia đình vì đã đi khỏi Peru
trước khi cả nhà bị hãm hại - hoặc tệ hơn, bị giết. Mình nghĩ về đứa em trai
ba tuổi của mình và tưởng tượng nó là người rơi vào hoàn cảnh của Tony,
rằng nó mới là người đang kể lại câu chuyện kinh khủng này. Cũng như
cuộc sống của gia đình mình, cuộc sống của gia đình Tony đã hoàn toàn
thay đổi vì sự kinh hoàng của chiến tranh. Cậu bé là chứng nhân còn sống
sót sau thảm họa diệt tộc (xóa sạch một dân tộc), còn gia đình mình là
người sống sót sau một cuộc cách mạng mà cuối cùng đã trở thành cuộc
khủng bố. Dù cuộc chiến tranh ở Bosnia là cuộc chiến về tôn giáo và chủng
tộc nhưng nó cũng là cuộc chiến tranh vô nghĩa, chẳng khác gì cuộc khủng
bố bao trùm đất nước mình. Nó đều khiến cho biết bao người phải rời bỏ
nhà cửa và mất đi mạng sống của mình.
Dù cuộc chiến của những tay khủng bố ở Peru bắt đầu từ một lý do
chính đáng nhưng nó cũng đã biến cuộc sống của biết bao người trở thành
cơn ác mộng. Đi qua một chiếc xe đang đỗ, người ta không thể không băn
khoăn liệu có quả bom nào được đặt vào thùng xe không. Khi đã đi qua rồi,
người ta lại tự hỏi không biết nó có nổ tung trước mặt mình không.