Mình nhớ bố mình từng nói: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ở Mỹ có nhiều cơ
hội hơn, nhiều công việc hơn mà lại không có khủng bố”. Khi bố nói vậy,
thực sự mình không hiểu ý của bố lắm, vì mình mới chỉ 10 tuổi. Mình chỉ
nghĩ về bài tập về nhà, về đồ ăn, về TV và về việc được ra ngoài chơi với
bạn bè.
Mình đã từng tới Mỹ thăm gia đình, nhưng mình chưa từng nghĩ là
mình sẽ sống cả đời ở nơi này. Bốn tuần sau khi bố nói cả nhà mình sẽ
chuyển đi, bà đã gọi điện cho nhà mình. Bố đã tới Đại sứ quán Mỹ để lấy
giấy tờ làm thẻ xanh. Gia đình mình có thể nhận được số an ninh xã hội và
thẻ xanh ba tháng sau khi tới Mỹ.
Ba tuần trước khi gia đình mình bay tới Mỹ, bọn khủng bố đã làm nổ
tung ngôi nhà ngay bên cạnh nhà mình. Tiếng nổ đã đánh thức tất cả mọi
người trong khu phố. Mình đột nhiên mở mắt khi có làn khí nóng phả vào
mặt. Mình bước ra khỏi giường, chỉ nhìn thấy khói và ánh sáng ở chỗ vốn là
cửa sổ phòng ngủ của mình. Mình thấy mẹ đang chạy về phía mình, vừa
chạy vừa la hét, nhưng mình không nghe thấy gì. Tất cả những gì
mình nghe được là tiếng vang trong đầu mình. Mẹ chộp lấy
mình, lắc lắc đầu mình. Mình có thể nghe thấy sự hỗn loạn của cả khu
phố. Mẹ bế mình ra ngoài, chân mình đang chảy máu vì mình đã dẫm lên
kính cửa sổ bị vỡ. Lính cứu hỏa đã nói với bố mình rằng trong số 20 thanh
dynamite, 10 thanh đã phát nổ. Nếu cả 20 thanh cùng nổ thì cả nhà mình
cũng bị nổ tung. Mình đã nhận ra tầm quan trọng của chuyện đang diễn ra
và mình thấy mừng khi được chuyển tới Mỹ.
Ngày đầu tiên đi học ở Mỹ của mình thật khó khăn. Mình không hiểu
một từ tiếng Anh nào. Mọi thứ đều quá khác. Ở Peru mình cũng có học
tiếng Anh, nhưng không hề giống như thế này. Ở đây ai cũng nói quá