ở trong trại cai nghiện, nhưng mình lại nghiện nặng hơn. Điều đó có gì thay
đổi? Khi tất cả mọi người thay đổi thói quen cũ thì mình lại tạo ra thói quen
mới.
Điều mình sợ nhất là mình có thể trở thành một con nghiện. Ý mình là,
liệu có ai bị nghiện giống mình không? Khi nhắc tới người nghiện, mình
thường nghĩ tới những người đi lang thang ngoài đường, van nài mọi người
cho tiền lẻ, vứt trẻ sơ sinh còn sống vào thùng rác. Nhưng khi nghĩ về điều
đó, mình vẫn không cảm thấy tốt hơn. Mình là người mà các bạn gọi là đứa
trẻ kiểu mẫu. Một người con ngoan, một học sinh gương mẫu của cô
Gruwell và giờ mình có một người bạn mới đáng ngạc nhiên - nhưng mình
lại nói dối mẹ, nói dối cô Gruwell và nói dối Zlata. Mình hoàn toàn không
phải là một đứa trẻ kiểu mẫu.
Giờ mình nghĩ chắc bạn định gọi mình là con nghiện. Không còn những
bài kiểm tra điểm A, không còn là con cưng của thầy cô giáo (như trước
đây). Mình xin xỏ, ăn trộm và lừa gạt chỉ để được rít một hơi. Tất nhiên là
nó có những cạm bẫy, nhưng bạn biết người ta nói gì không? “Nói phắt ra
cho thiên hạ khỏi tò mò”. Nhưng không phải là mình.
Với mình, rít một hơi chưa đủ, giờ mình đã chuyển qua dùng tẩu.
Cường độ càng cao, mình càng phê. Mình thích hút bằng tẩu hơn cả. Điều
đó khiến mình choáng váng, sợ hãi, vì mình không bao giờ nghĩ mình có
thể sa đà tới mức này. Liệu mình còn có thể quay đầu lại, hay cứ mãi tiến
gần hơn tới con đường không ánh sáng, không lối thoát này?
Mình thật sự vui mừng khi tuần ở cùng Zlata, mọi mối quan tâm của
mình đều bị gạt qua một bên. Thật sự rất vui, nhưng mình không xứng đáng
được nhận điều đó. Bỏ tất cả sau lưng, mình bập môi vào ống hút, ngồi
xuống bồn cầu, kiểm tra nhà vệ sinh đã khóa chưa, rồi đưa nó lên mũi và