giác phải cố gồng mình để chứng minh mình thuộc về nơi đó. Mình luôn
cảm thấy như vậy kể từ ngày hôm đó trở về trước.
Mình lớn lên cùng với những người mập. Mẹ mình - mập, anh mình -
mập, chị mình - mập, cô, dì mình, bạn đoán đúng rồi đó - mập! Khi còn
nhỏ, mình luôn nghĩ tại sao lại là mình? Tại sao mình phải mập? Sao mình
lại phải là đứa trẻ không chơi thể thao được vì mình quá mập? Mình không
thể leo dây thừng trong tiết thể dục, mình không thể đu xích đu và mình
không được chơi kéo co. Mình cứ nghĩ mình không thể làm gì cân nặng của
mình. Mình cứ nghĩ đó là hình ảnh bắt buộc của mình, phải MẬP!
Khi chơi nhảy dây và nghe những đứa trẻ khác hét lên “ĐỘNG ĐẤT!
Trốn đi thôi!”, mình cảm thấy đau đớn. Mọi người vẫn thường hỏi mình:
“Sao lại để mọi người gọi mình theo cách đó? Phải tự bảo vệ mình chứ!”,
nhưng mình thật sự không có dũng khí để làm được việc đó. Mình không
nói bất cứ điều gì vì mình sợ phải nghe họ nói: “Câm cái miệng béo ị của
mày lại đi!” Mình không muốn có cảm giác bối rối và xấu hổ.
Năm lớp Sáu của mình đúng là địa ngục! Mình gần như không có bạn
và mình không thể nhìn thẳng mặt ai. Tất cả những gì mình có thể nghĩ tới
là thức ăn. Lúc học xong năm lớp Sáu, mình đã nặng hơn 90 kilôgam - quá
mức so với học sinh tầm tuổi này. Mình mặc quần áo cỡ 26 đến 28 và mình
hoàn toàn chẳng có chút tự tin nào vào bản thân. Mình cứ nghĩ mình quá
xấu! Mình không có bạn trai, mình không đặt chân tới những bữa tiệc,
không có cuộc sống xã hội. Mình gần như chỉ có một mình, sống khép kín.
Khi những đứa trẻ ấy nhìn thấy mình đi ăn trưa, chúng thường bảo: “Đồ béo
ị như mày không cần ăn nữa đâu!” Mình cố phớt lờ bọn chúng, nhưng một
lúc sau, những lời nói đó lại khiến mình không thể nào phớt lờ được. Mình
không thể tin được chuyện người khác lấy mất lòng tự tôn của mình để xây
dựng lòng tự tôn của họ. Lý do duy nhất mình không chọn giải pháp cuối