Năm thứ ba - Mùa thu năm 1996
Bài 5: Cô Gruwell
Nhật ký thân yêu,
Không thể tin được là ngày mai năm học mới sẽ bắt đầu mà mình vẫn
còn ở sân bay Pháp. Dù mình sẽ bị trễ máy bay vào buổi sáng, nhưng cũng
đáng. Vì không thể đưa học sinh đi cùng trong chuyến đi kéo dài hai tuần
này nên mình muốn mang một phần châu Âu về cùng với mình. Thế nên
mình đã thu thập sách vở, tài liệu của các bảo tàng và bưu thiếp từ tất cả
những địa danh mà bọn mình đã có dịp học ở trên lớp, chẳng hạn như Tháp
London, căn gác áp mái của Anne. Mình không thể chờ tới lúc cho bọn nhỏ
xem đôi giày gỗ từ Hà Lan, hòn đá Barley từ Ireland và tất cả những bức
hình này.
Với một chuyến bay 12 tiếng phía trước, mình có rất nhiều thời gian để
nhớ lại toàn bộ mùa hè. Mình “tua lại bộ phim trong đầu mình” - như Zlata
nói - và nghĩ tới mùa hè vừa qua, từ lúc bắt đầu và dừng lại một chút ở
những điểm nhấn.
Ngày đầu hè có vẻ như cách đây khá lâu. Hình như mình không có kỳ
nghỉ hè theo nghĩa truyền thống nữa rồi, vì mình đã bắt đầu dạy ở trường
đại học. Một giáo sư của trường Đại học Quốc gia - bố của một học sinh
trong lớp - đã mời mình tới dạy một buổi hội nghị chuyên đề về cách truyền
cảm hứng để học sinh chịu đọc sách. Đó là hai tiếng đầy xúc động. Được