nửa buổi, mọi người bắt đầu khóc. Và đến cuối buổi, hiệu trưởng trường đại
học đã mời mình về làm việc.
Vậy là trong tuần mình sẽ dạy hai lớp, cuối tuần mình sẽ làm việc ở
khách sạn Marriott - công việc giúp mình tiết kiệm đủ tiền để tới châu Âu
thăm Zlata và bà Miep.
Điểm dừng chân đầu tiên của mình là Hà Lan. Một trong những lợi ích
của việc làm người giữ cửa ở khách sạn Marriott là mình được ở tại những
khách sạn khác với mức chiết khấu dành cho nhân viên, vì vậy mình đã ở
tại khách sạn Marriott Amsterdam ở trung tâm thành phố. Đây là lần thứ hai
mình tới Amsterdam, nhưng kể từ khi gặp bà Miep và được nhìn thấy tập
tài liệu Nhớ Anne Frank, chuyến đi này trở nên có ý nghĩa với mình hơn rất
nhiều.
Mình đã sắp xếp để được gặp bà Miep cùng bạn bà - bà Cor - ở khách
sạn của mình. Mình đã đưa cho bà một gói quà từ học sinh của mình được
bọc cẩn thận, bên trong là chiếc áo len có chữ “Miep Mania” dùng trong
trận đấu bóng rổ vì Bosnia; những tấm hình về chuyến viếng thăm của bà
được đóng khung rất đẹp và một ấn bản của tờ tạp chí Con người (People)
có đăng bức hình bà chụp cùng với những học sinh của mình. Hiển
nhiên, những món đồ đó thực sự tạo ấn tượng với bà, thậm chí bà còn nói:
“Hình ảnh của các em vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim tôi”.
Bà và mình cũng nói chuyện về Anne. Dù đã 35 năm kể từ ngày Anne
mất, nhưng bà nói không có ngày nào qua đi mà bà không nhớ tới Anne.
Khi bà miêu tả về mối quan hệ đặc biệt và những hi sinh của bà trong hai
năm che giấu cho cô bé, mình chỉ biết ngồi đó kinh ngạc. Bà kể cho mình
nghe câu chuyện đã đạp xe nhiều dặm trong tuyết chỉ để đào củ cải và về
khoảng thời gian Anne thuyết phục bà ở lại căn gác áp mái vào buổi tối. Bà