không chỉ tốt bụng mà còn rất dũng cảm. Bà cũng kể lại chuyện sau khi
những người bạn của bà bị bắt, bà đã xông vào trụ sở của Đức quốc xã và
cố mua chuộc mật vụ Đức quốc xã như thế nào để họ được thả. Che giấu
người Do Thái sẽ phải chịu hình phạt là tử hình, vì thế phải nói là bà đã rất
may mắn khi không bị giết. Dù không thể cứu sống những người bạn Do
Thái của mình nhưng bà đã cứu sống được cuốn nhật ký quý giá của Anne
Frank. Giờ đây, khi nhắc tới Cuộc Thảm sát, hàng triệu người đã nghĩ tới
Anne.
Điều khiến mình ấn tượng nhất ở bà là sự khiêm tốn. Bất chấp những
danh hiệu đã nhận được, bà không hề coi hành động của mình là anh hùng
hay phi thường. Bà nói với mình rằng điều mà bà trông chờ mọi người sẽ
học được từ cuộc đời bà là “mỗi một cá nhân, ngay cả một bà nội trợ hay
một cô thư ký hoàn toàn tầm thường, cũng có thể tạo nên điều khác biệt”.
Mình không thể chờ tới lúc được chia sẻ triết lý vô cùng đơn giản này của
bà với những học sinh của mình, rằng chúng cũng có thể tạo nên những
khác biệt - giống như Anne hay Zlata vậy.
Bà Miep đã rất háo hức khi mình nói rằng mình sẽ bay tới Dublin thăm
Zlata và bố mẹ cô bé. Bà đã gặp Zlata hai năm trước, trong chuyến đi quảng
bá cho cuốn sách của cô bé và bà bảo cô bé có “đôi mắt của Anne”.
Sau vài ngày ở Amsterdam, cố nhìn nhận mọi việc theo cách nhìn của
Anne, mình đã bay tới Ireland để thăm Zlata và bố mẹ cô bé. Họ vừa mới
trở về sau kì nghỉ hè tới bờ biển Croatia. Đó là lần đầu tiên họ trở lại Ban
Căng kể từ khi trốn chạy khỏi cuộc chiến vào mùa đông năm 1993. Bố mẹ
của Mirna rất nhớ con, vì vậy cô bé định ở lại Sarajevo để theo học năm
học này. Zlata và Mirna chưa bao giờ tách rời kể từ khi rời khỏi Bosnia, vì
vậy lần này cả hai sẽ phải mất một khoảng thời gian để thích nghi.