Zlata nói rằng đã có quá nhiều thay đổi ở Sarajevo kể từ khi cuộc chiến
bắt đầu. Mình và họ đã dành rất nhiều thời gian để xem lại những bức hình
gia đình trước khi chiến tranh nổ ra. Sân vận động từng tổ chức thế vận hội
Olympics năm 1984 giờ ngập tràn bia mộ. Dù rất nhiều tòa nhà đang trong
quá trình xây dựng lại nhưng cha mẹ Zlata cho rằng còn phải mất một thời
gian dài nữa để tái thiết lập những mốc quan hệ. Nơi này vẫn còn rất nhiều
hận thù và căng thẳng chủng tộc.
Dù cuốn sách của Zlata đã soi sáng cho vấn đề xảy ra ở Bosnia nhưng
phải tới khi rời nơi đó đi, cô bé mới nhận ra tầm quan trọng của cuộc chiến
ấy. Vậy là bọn mình đã dành hàng giờ liền để nói chuyện về chính trị, xem
ảnh và tiên đoán về chuyện gì sẽ xảy ra khi toàn bộ lính Mỹ rút đi.
Dù cùng tuổi với những học sinh của mình nhưng Zlata có vẻ thông
minh hơn rất nhiều. Đôi khi cô bé có vẻ già dặn của một triết gia, lúc lại là
một thiếu niên điển hình. Sau khi nói chuyện hàng giờ liền về chính trị
trong bữa cơm truyền thống của Bosnia, cô bé muốn đưa mình đi mua sắm
ở Dublin và dẫn mình đi tham quan thành phố đã tiếp nhận cô bé. Cô bé đã
dẫn mình đi xem một ban nhạc rock mạnh, đã giúp mình chọn giày Doc
Martens và cô bé cùng với một người bạn - Daragh - đã làm một bộ phim
cho học sinh của mình.
Bọn mình đã trở nên thật sự thân thiết trong chuyến thăm này, tới mức
khi mình đi, tất cả đều đã khóc.
Sau khi rời Dublin, mình đã đi nhanh một vòng thăm London, nhưng
mình không thể chờ đến lúc tới Paris để gặp anh họ của Zlata - Melika.
Trước khi tới Ireland, Zlata và Mirna đã đi học cùng với Melika ở Paris.
Bọn mình gặp nhau ở tháp Eiffel và mình gần như có cảm giác được gặp lại
một phần của gia đình mình. Cũng như gặp Zlata và bà Miep, ngắm cảnh