Kèm theo đó là những cái nhìn chua cay. “Joyce, em có thể cho chúng
tôi biết cái nhìn của người da đen về tác phẩm Màu tía (The color purple[3])
được chứ?”
[3] The color purple: Cuốn tiểu thuyết đoạt giải Pulitzer, kể về Celie,
một phụ nữ trẻ nhút nhát, từng bị chính người cha của mình cưỡng bức,
sinh ra hai đứa con và sống nhiều năm bất hạnh khi lấy phải một người
chồng hung bạo.
Có thể mình đã nhìn nhận sai về tất cả những chuyện này, mà cũng có
thể mình phải cảm thấy mình được coi trọng. Ý mình là, mình được tin
tưởng giao trọng trách thể hiện tiếng nói của cả triệu người, đúng không?
Sai rồi! Mình không hề thấy được coi trọng. Làm thế quái nào mà mình biết
được người da đen nghĩ gì về Hành động quả quyết hay Màu tía chứ? Đó là
cái gì, là phép thuật ư? Người da đen đọc và bụp, bọn mình lại đưa ra được
kết luận giống đến kỳ diệu sao? Quan điểm duy nhất mà mình có thể đưa ra
ở một mức độ chắc chắn nào đó là quan điểm của riêng mình.
Mình biết có người sẽ nói “Nào, Joyce, không phải ngày nào người ta
cũng có thể tìm được một người Mỹ gốc Phi ở một vị trí tiên tiến và một
khóa học hạng danh dự đâu”. Mọi người cứ nghĩ rằng mình phải biết
nhiều mặt sinh lý (ví dụ, tàn tật) vào xem xét nhằm nâng cao cơ hội bình
đẳng cho mọi người. Chính sách này bao gồm các vấn đề việc làm, giáo dục
và các chương trình sức khỏe. Chính sách này được ban bố nhằm hai mục
đích: tối đa hóa sự đa dạng trong mọi tầng lớp xã hội cùng với những lợi ích
đi kèm, đồng thời giảm thiểu những bất lợi có thể có từ nạn phân biệt chủng
tộc. hơn những người khác, đặc biệt là khi mình lại học ở lớp này. Giá mà
mình không để ý, hoặc tốt hơn, mình có thể quên được mình là người da
đen duy nhất ở đây. Hmm, có lẽ phải tự tẩy não mình thôi.