Công cuộc ăn uống tạm dừng một chút, sau đó là tiếng thìa, dĩa đặt
xuống đĩa, cũng không còn tiếng nhai tóp tép. Mẹ chỉ nhìn mình. Rồi mẹ
hỏi mình đã làm gì. Và mình nói với mẹ rằng “Chẳng làm cái quái gì!”.
Thực ra thì mình không được phép nói tục hay chửi thề trước mặt mẹ, nên
mình đã phải sửa lại “Không có gì ạ!”. Ngày hôm sau mình được gọi tới
phòng thầy hiệu trưởng và mẹ mình cũng ở đó, với một danh sách những
cuốn sách do người da đen viết và viết về người da đen. Mình được thông
báo là cô giáo của mình đã được gọi tới và cá nhân thầy hiệu trưởng cũng
đã xin lỗi vì những lời nói đó của nhân viên. Mẹ đưa cho mình danh sách
những cuốn sách và để mình quay trở lại lớp sau khi đã ôm và hôn mình.
Được rồi, mình phải làm gì đây? Bước vào lớp với nụ cười trên môi và
một tờ danh sách trên tay, rồi đưa nó cho cô giáo như đưa một quả táo ngon
lành sao? “Thưa cô Bigot, em chỉ muốn đưa cô danh sách những cuốn
sách tuyệt vời. Em hy vọng là chúng không có liên quan gì tới thuốc phiện,
thông dâm, tình dục hay những lời nguyền rủa, thóa mạ. Ngoài ra, em muốn
cô biết em không hề có chút ác cảm nào với cô và em vẫn trông chờ những
bài giảng khai sáng của cô trong hai năm tới!” Đúng, đúng vậy đấy! Mình
không thể tưởng tượng nổi mình có thể nói gì khác với người phụ nữ này và
khi mình còn ở lớp chuyên Ngữ văn, mình còn phải là phát ngôn viên trong
suốt quãng đời sự nghiệp học hành cấp ba của mình.
Mình kể cho Alisa về tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình và cô ấy kể
cho mình nghe tất cả về lớp học Ngữ văn của cô ấy. Cô ấy khẳng định với
mình rằng cô giáo của cô ấy mới là người thực sự xứng đáng với danh hiệu
“nhà giáo dục”. Cô ấy đặt toàn bộ tâm huyết vào lớp học, quan tâm, lắng
nghe và trên hết là không dán mác cho bất kỳ ai. Mình thật sự không quan
tâm tới tất cả những việc khác, mình chỉ muốn không còn phải đóng vai
“phát ngôn viên” cho tất cả những người Mỹ gốc Phi nữa.