Mình đã bắt đầu năm thứ ba của mình ở lớp của cô Gruwell như thế
đấy. Đó là một câu chuyện cổ tích của cá nhân mình về điều huyền bí và sự
nghi ngại, về lòng hận thù và chủ nghĩa anh hùng, về tai tiếng và sự hi sinh.
Thực ra, đó là câu chuyện về một người phụ nữ không hề quan tâm tới
khuôn mẫu, có một cục tẩy xóa được cái dấu “Phát ngôn viên quốc gia cho
hoàn cảnh của người da đen” trên trán mình. Và cô đã đổi nó thành “Phát
ngôn viên cho Joyce Robert”.
Nhật ký 55
Nhật ký thân yêu,
Cả tháng trước, bọn mình chỉ học về các nhà văn Mỹ như Ralph Waldo
Emerson và Henry David Thoreau. Emerson viết về đề tài niềm tin vào bản
thân. Ông từng viết thế này: “Đã là người, phải là người không theo lề thói
nào”. Lớp mình thực sự bị Emerson hấp dẫn vì cô Gruwell đang khuyến
khích bọn mình trở thành những người suy nghĩ độc lập và thách thức uy
quyền. Mình ngạc nhiên sao triết lý của ông lại có thể đúng với mình nhiều
đến thế. Suốt bốn năm qua, mình đã luôn tự đổ lỗi cho bản thân vì những
việc mình không thể nào kiểm soát được. Đó chỉ là những bi kịch không
mong đợi, giáng thẳng xuống đầu mình. Mình vẫn luôn đổ lỗi cho mình vì
cái chết của bà.
Mình chỉ mới 12 tuổi khi bà mất vì bị bỏng nặng bởi ngọn lửa được cho
là do bố mình gây ra. Bà bị bỏng từ đầu tới chân. Bố rót dầu vào người bà
và bật lò sưởi trong bếp lên. Bà bắt lửa ngay lập tức. Khi mình nhìn thấy bà,
bà đã bị phồng rộp hết cả người và tóc bà đã cháy sém hết cả. Da bà đã
cháy đen và tróc ra từng mảng. Bà khóc, nước mắt lăn dài trên má. Mình có
thể ngửi thấy mùi da thịt bà bị cháy.