Sau cái chết của bà, mình không thể ngẩng đầu lên được. Bất cứ khi nào
mình bước đi, mặt đất là tất cả những gì mình nhìn thấy. Các thành viên
trong gia đình thường xuyên nhắc mình nhớ về sự ra đi của bà. Mình tìm
cách để chấm dứt nỗi đau và luôn tự hỏi mình những câu hỏi như “Sao bố
mình lại xử sự như vậy? Sao ông ta lại để lại mình với mặc cảm tội lỗi đó?
Mình không hiểu ông ta đang nghĩ gì nữa. Liệu ông ta có suy nghĩ cho mình
không?”
Bố mình chỉ phải ở tù ba tháng. Đôi khi mình thấy bối rối tới mức thậm
chí mình còn không chắc liệu có đúng ông ấy đã giết chết bà không. Có lẽ,
với mình thật khó để chấp nhận sự thật ấy, vì ông là bố mình.
Khi Emerson kết thúc bài luận của mình với câu “Vĩ đại là bị hiểu
nhầm”, mình đã nghĩ không biết bao nhiêu người đã hiểu lầm mình. Không
có ai thực sự hiểu mình cảm thấy như thế nào. Họ quá quan tâm đến suy
nghĩ của bản thân họ. Mình thấy khó chịu vì họ thậm chí còn không tìm
cách hiểu mình. Sâu thẳm trong tâm can, mình chỉ là một cô bé đang sợ hãi
vì bị hiểu lầm. Có thể bị hiểu lầm cũng không phải điều gì tệ lắm. Giờ đã
đến lúc mình phải học cách làm chủ và tự tin vào bản thân mình.
Nhật ký 56
Nhật ký thân yêu,
Một chiếc vỏ hộp sữa được ném ra, có ai đó hét lên
“Bọn da đen chết tiệt!”, một đám đông được hình thành và cuộc chiến
bắt đầu. Đứa đấm, đứa đá, đứa ném đồ vào nhau. Cuộc chiến kéo dài
khoảng ba phút, vậy mà có cảm giác như ba tiếng đã trôi qua. Chẳng hiểu