Tên đứng trước mặt cậu đột nhiên giơ tay đấm thẳng vào mặt cậu. Cậu ngã
dúi dụi vào bụi cây, những tên còn lại đồng loạt xông vào. Có 20 tên hung
dữ cùng đánh một cậu bé. Có đứa nào đó túm cổ cậu, lôi xềnh xệch ra ngoài
đường. Chúng bắt đầu đá, đấm túi bụi vào mạng sườn vào mặt vào bất cứ
chỗ nào trên người cậu mà chúng có thể đấm được. Có đứa chộp lấy cái
thùng rác bằng kim loại, nện thẳng vào mặt cậu. Giao thông bị tắc nghẽn,
một chiếc xe buýt đỗ ở điểm dừng bên kia đường. Người lái xe buýt bước
xuống giúp cậu bé. Ông ấy đã hét lên: “Thôi ngay, mấy thằng oắt con”. Có
đứa quay lại, đấm thẳng vào mặt người lái xe buýt, ông ta liền chạy vào cửa
hàng gần đó và gọi điện cho cảnh sát. Có một người phụ nữ cũng dừng xe
và giúp cậu bé, nhưng cũng nhận được một cú đấm vào mặt cho nỗ lực của
mình. Ngay khi người phụ nữ trở lại chiếc xe của bà thì cảnh sát đến, chấm
dứt cuộc hỗn chiến.
Cậu bé kia nằm bất tỉnh, gãy cả chân, tay và lưng.
Mình đã chứng kiến cảnh cậu bé được đưa vào viện và cũng chứng kiến
cảnh những kẻ thủ ác bị bắt.
“Sao mình không làm gì để giúp cậu bé đó?”, mình tự hỏi. Có lẽ là vì
mình sợ hậu quả. Nhiều khả năng mình cũng sẽ bị đám đông nện cho nhừ
tử. Kể cả có bị thương, mình cũng ước giá mà mình đã làm gì đó. Nếu cô G
phát hiện ra rằng mình chỉ đứng đó mà không làm gì, cô chắc sẽ thất vọng
vì mình lắm. Suy cho cùng, mình vẫn chưa phải là một người tự tin vào bản
thân cho lắm. Mình chỉ hy vọng cô không phát hiện ra.
Nhật ký 57
Nhật ký thân yêu,