Cuối cùng thì hôm nay mình cũng hiểu được ý nghĩa thật sự của từ tự
tin vào bản thân. Ở lớp, cô Gruwell phát cho mỗi người một bảng tự đánh
giá yêu cầu chúng mình phải tự điền chữ cái đánh giá thứ hạng bản thân vào
đó, sau đó viết một vài lời ngắn gọn giải thích tại sao chúng mình cho rằng
chúng mình đáng được hưởng thứ hạng đó. Ngay lập tức và gần như không
do dự, mình viết “F”.
Mình có một vài vấn đề ở nhà và gần đây đã bỏ rất nhiều buổi học.
Mình mới biết là mẹ mình mắc một căn bệnh có tên là lupus[4]. Tất cả
những gì mình biết là nó ảnh hưởng tới thận của mẹ và làm mẹ yếu tới mức
không thể trông chừng đứa em nhỏ của mình, cũng không thể làm bất cứ
việc gì vì căn bệnh đó. Vậy nên, thay vì tới trường, mình thường ở nhà giúp
mẹ, vì mẹ cần mình. Bất kể lý do của mình là gì đi chăng nữa, mình cũng
nghĩ cô Gruwell sẽ đánh trượt mình. Mình thấy buồn chán, xấu hổ, nhưng
xen vào đó là cảm giác có chút tự hào vì mình đã thành thật.
[4] Lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh tự miễn của mô liên kết, có thể
ảnh hưởng đến mọi bộ phận cơ thể. Lupus ban đỏ hệ thống gây nguy hiểm
nhiều nhất cho tim, các khớp, da, phổi, các mạch máu, gan, thận và hệ thần
kinh.
Mình ngồi ở ghế, thất vọng vì không biết tình trạng của mình sẽ kết thúc
thế nào. Mình hoàn toàn không biết trên thực tế, đó mới chỉ là khởi đầu. Cô
Gruwell tiến về phía mình và nói muốn nói chuyện với mình ở tiền sảnh.
Lúc đầu mình cứ nghĩ cô sẽ đánh trượt mình, nhưng môn Ngữ văn của mình
mới chỉ ở mức “bập bõm” như những thầy cô khác vẫn thường gọi, thì mình
có thể làm gì khác được? Mình tưởng tượng cô sẽ cho mình một bài “giáo
huấn” giống như những thầy cô khác: “Em trượt, nhưng tôi biết em cũng
sáng dạ, vậy nên hãy bắt đầu học hành chăm chỉ đi. Được chứ?” Đôi khi